được không. Giờ thì không kip rồi. Vậy nên ta nghĩ, có lẽ cháu sẽ vui lòng
lấy thứ này, biết đâu đấy?”
Ông lấy ra từ trong hộp một thanh kiếm nhỏ đựng trong bao da đã cũ
sờn. Rồi ông rút nó ra, lưỡi kiếm bóng loáng rõ ràng được chăm sóc thường
xuyên chợt tỏa ra ánh sáng lạnh giá. “Đây là thanh Mũi Đốt,” ông nói, rồi
đâm xuyên rất ngọt vào thanh rầm gỗ mà chẳng tốn nhiều sức lực. “Hãy
cầm lấy, nếu cháu thích. Ta chắc không cần đến nó nữa đâu, ta nghĩ vậy.”
Frodo chấp nhận với lòng biết ơn sâu sắc.
“Còn có thêm thứ này nữa!” Bilbo vừa nói vừa đưa ra một gói nhỏ tuy
nhìn có vẻ nặng nề. Ông tháo ra vài lớp vải cuộn đã cũ, rồi nhấc lên một
tấm giáp nhỏ. Nó được dệt sít từ rất nhiều vòng nhỏ, mềm mại gần như vải,
lạnh như băng và bền hơn cả thép. Tấm giáp tỏa sáng như bạc nhuộm ánh
trăng, lại được gắn đầy những hạt ngọc trắng. Đồng bộ còn có một thắt lưng
đính ngọc trai và pha lê.
“Quả là đẹp, phải không nào?” Bilbo nói, lật lật tấm áo dưới ánh sáng.
“Và hữu dụng nữa. Đây là tấm giáp Người Lùn Thorin tặng ta đấy. Ta lấy
lại từ Mỏ Cộ trước khi rời nhà, và xếp vào đống hành lý. Ta mang theo tất
cả những vật kỷ niệm liên quan đến cuộc Hành Trình trước đây, chỉ trừ
chiếc Nhẫn. Nhưng ta chẳng mong sử dụng tấm giáp này, và giờ ta cũng
chẳng cần đến nó, ngoài việc thỉnh thoảng lấy ra ngắm nhìn. Nếu mặc vào,
cháu gần như không cảm thấy nặng chút nào hết.”
“Cháu mặc vào sẽ - chà, nhưng trông chắc sẽ chẳng hợp tí nào đâu,”
Frodo nói.
“Giống hệt những gì ta từng tự nói với bản thân,” Bilbo trấn an. “Nhưng
đừng bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Cháu có thể mặc bên trong áo
khoác mà. Nào! Cháu phải chia sẻ bí mật này với ta nhé. Đừng nói với ai