tràn xuống từ Dãy Núi Mù phía Đông, và có vẻ không quần áo nào cản
được những ngón tay luồn lách của nó. Mặc dù cả Hội Đồng Hành đều
được chuẩn bị quần áo cẩn thận, nhưng dù đang di chuyển hay nghỉ ngơi,
chẳng mấy khi họ cảm thấy ấm. Họ ngủ một cách khó nhọc vào buổi trưa
bên trong những hố đất, hay ẩn dưới những bụi gai rối mọc dày ở khắp nơi.
Đến chiều muộn họ được người canh gác đánh thức dậy ăn bữa chính: lạnh
ngắt và ảm đạm, bởi họ không thể đánh đổi sự an toàn mà nhóm lửa. Tối
đến họ lại tiếp tục lên đường, luôn luôn cố thẳng hướng Nam trong chừng
mực họ còn tìm ra đường.
Ban đầu nhóm Hobbit có cảm giác rằng, cho dù bước thấp bước cao rã
cả chân đến tận khi kiệt sức, thực chất họ chỉ bò như sên và chẳng nhích
được mấy tí. Ngày nào cảnh vật xung quanh cũng đều giống hệt như những
ngày trước đó. Nhưng dãy núi vẫn ngày càng sát lại gần. Phía Nam Thung
Đáy Khe núi lên cao hơn nữa, rồi uốn dài về phía Tây; quanh chân dãy núi
chính khấp khểnh một vùng càng lúc càng mở rộng gồm những đồi hoang,
và những thung lũng sâu ngập tràn nước xiết. Đường mòn ở đây rất ít, lại
quanh co khúc khuỷu, và thường chỉ dẫn họ tới những bờ vực thẳng đứng,
hoặc xuống những đầm lầy man trá.
Thời tiết bắt đầu thay đổi khi hành trình của họ bước sang tuần thứ ba.
Gió bất ngờ lắng rồi đảo chiều thổi xuống phía Nam. Những đám mây trôi
nhanh bị cuốn lên cao rồi thổi tan tác, và mặt trời ló ra, nhợt, sáng. Bình
minh quang đãng và lạnh lẽo đã hiện ra cuối cuộc dạ hành đằng đẵng và
mệt mỏi. Đoàn lữ hành dừng chân trên một sống đồi thấp đỉnh được bao
quanh bởi rặng cây nhựa ruồi cổ thụ thân xanh xám trông như xây nên từ
chính đá đồi. Những tán lá sẫm màu sáng óng cùng những chùm quả mọng
hửng đỏ trong ánh bình minh ló dạng.
Mãi tít phía Nam Frodo thấy ẩn hiện những rặng núi cao sừng sững hình
như chắn ngang con đường mòn đang đưa bước Hội Đồng Hành. Phía bên
trái rặng núi ba ngọn cao vượt lên tất cả; ngọn cao nhất, cũng là gần nhất,