CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 455

như chiếc răng nanh bịt tuyết chĩa lên trời, vách đá mặt Bắc to lớn, trơ trụi
của nó phần lớn vẫn còn nằm trong bóng tối, nhưng hễ ánh nắng chiếu vào
nó ở chỗ nào, chỗ đó chói lên màu đỏ.

Gandalf đứng bên Frodo, ngắm nhìn dưới bàn tay che nắng. “Chúng ta

đi giỏi đấy,” lão nói. “Chúng ta đã tới biên giới đất nước mà Con Người gọi
là Đất Nhựa Ruồi; rất đông người Tiên sống ở đây vào những ngày hạnh
phúc xa xưa, thuở Eregion là tên của nó. Chúng ta đã vượt qua bốn mươi
lăm lý đường chim bay, dù đôi chân đã phải đi thêm rất nhiều dặm nữa.
Đường đất và thời tiết giờ đây sẽ ôn hòa hơn, nhưng tất thảy hẳn cũng sẽ
nguy hiểm hơn.”

“Dù nguy hiểm hay không, nắng đẹp đích thực vẫn cứ được đón chào

trọng thị,” Frodo nói trong khi hất mũ trùm ra sau để mặc nắng mai rơi đầy
trên mặt.

“Nhưng dãy núi đang ở phía trước chúng ta,” Pippin nói. “Hồi đêm,

chúng ta hẳn đã đi chệch về hướng Đông.”

“Không phải,” Gandalf nói. “Tại cậu nhìn được xa hơn nhờ ánh ngày

trong trẻo. Phía sau những đỉnh kia, dãy núi uốn vòng về phía Tây Nam. Có
rất nhiều bản đồ trong nhà Elrond, nhưng chắc cậu chẳng màng ngó qua bao
giờ.”

“Có chứ, thỉnh thoảng cháu cũng xem,” Pippin cãi, “nhưng cháu không

nhớ được hết. Anh Frodo có cái đầu thích hợp hơn cho những thứ kiểu đó.”

“Còn ta chẳng cần bản đồ,” Gimli lên tiếng khi vừa lên đến nơi cùng

Legolas, gã nhìn trân trối về phía trước với tia sáng kỳ lạ trong cặp mắt sâu.
“Kia là nơi mà cha ông chúng ta từng lao động ngày xưa, bọn ta đã chạm
trổ hình dáng những đỉnh núi này vào rất nhiều sản phẩm kim khí và đá,
vào cả nhiều bài hát và truyện kể nữa. Chúng đứng sừng sững trong giấc
mơ của bọn ta: Baraz, Zirak, Shathûr.