CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 456

“Trước kia ta mới chỉ thấy chúng từ xa một lần duy nhất trong cuộc đời

tỉnh thức, nhưng ta biết chúng và tên của chúng, bởi ở bên dưới chúng
chính là Khazad-dûm, Quặng Tộc Lùn, nơi giờ đây được gọi là Vực Đen,
hay Moria theo tiếng Tiên. Đằng kia là ngọn Barazinbar, nghĩa là Sừng Đỏ,
hay Caradhras khắc nghiệt; đằng sau nó là Chĩa Bạc và Trán Mây: ngọn
Trắng Celebdil, và ngọn Xám Fanuidhol, mà chúng ta thì gọi là Zirakzigil
và Bundushathûr.

“Ở nơi đó Dãy Núi Mù tách đôi, và ở giữa hai cánh núi có một thung

lũng sâu rợp bóng cây mà bọn ta chẳng thể nào quên: Azanulbizar, Lũng
Lạch Râm, mà người Tiên gọi là Nanduhirion.”

“Và Lũng Lạch Râm chính là nơi chúng ta đang hướng đến,” Gandalf

nói. “Nếu chúng ta trèo qua con đèo mang tên Cổng Sừng Đỏ, dưới sườn
bên kia đỉnh Caradhras, chúng ta sẽ xuống theo Bậc Lạch Râm vào thung
lũng sâu của Người Lùn. Dưới đó có Hồ Gương, cũng là nơi những con
suối băng giá hợp thành dòng sông Mạch Bạc.”

“Tối thẫm sao nước hồ Kheled-zâram,” Gimli nói, “lạnh giá sao những

con suối dòng Kibil-nâla thì lạnh băng. Trái tim ta run rẩy khi nghĩ đến việc
sẽ sớm được gặp lại chúng.”

“Mong anh sẽ được vui lòng mà ngắm cảnh vật ở đó, Người Lùn tốt

bụng ạ!” Gandalf đáp. “Nhưng dù anh có làm điều gì thì ít nhất chúng ta
cũng không được dừng lại ở thung lũng đó. Chúng ta phải xuôi theo dòng
Mạch Bạc vào bên trong những khu rừng bí mật, rồi tới Sông Cả, và rồi...”

Lão ngừng lời.

“Vâng, và rồi đến đâu nữa?” Merry hỏi.

“Đến cuối cuộc hành trình - khi mọi việc kết thúc,” Gandalf trả lời.

“Chứng ta không được nhìn quá xa về phía trước. Hãy cứ mừng vì chúng ta
đã kết thúc chặng đầu một cách an toàn. Ta nghĩ chúng ta sẽ nghỉ lại đây,