Gandalf nhìn lên với vẻ quan tâm bất chợt. “Nhưng anh đoán lý do là
gì?” lão hỏi. “Còn gì bất ngờ hơn là bắt gặp tới những bốn Hobbit, đó là
chưa kể số còn lại chúng ta, tại một nơi chẳng mấy khi có bóng dáng hay
tiếng con người?”
“Tôi mong chỉ là thế,” Aragorn trả lời. “Thế nhưng tôi lại cảm thấy sợ
và linh tính mách bảo cần phải cảnh giác. Tôi chưa từng thấy thế này ở đây
bao giờ.”
“Vậy thì chúng ta phải thân trọng hơn,” Gandalf nói. “Nếu anh đưa một
Tuần Du đi cùng thì nhất định phải lắng nghe anh ta, nhất là khi Tuần Du đó
lại là Aragorn. Chúng ta không được nói to nữa, hãy im lặng nghỉ ngơi, và
cắt cử canh gác.”
Hôm đó đến lượt Sam gác phiên đầu, nhưng Aragorn cũng tham gia với
chú. Còn những người khác đều đi ngủ. Sư im lặng mỗi lúc một nặng nề
đến nỗi cả Sam cũng cảm nhận được. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở
của những người đang ngủ. Tiếng con ngựa lùn vẫy đuôi và thỉnh thoảng
khua chân trở nên náo động. Sam nghe được cả tiếng những khớp xương
kêu răng rắc mỗi lần chú xoay người. Im lặng chết chóc bao phủ xung
quanh chú, và trùm lên trên tất cả là bầu trời xanh trong, khi Mặt Trời lên
cao từ phía Đông. Xa về phía Nam bỗng một mảng tối xuất hiện, lớn dần,
lan về phía Bắc như một làn khói bị cuốn trong gió.
“Gì thế kia, anh Sải Chân Dài? Không giống mây chút nào,” Sam thì
thầm với Aragorn. Chàng không trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm lên
trời; nhưng chẳng cần phải đợi lâu, Sam cũng tự thấy được thứ gì đang kéo
đến. Hàng đàn chim, bay rất nhanh, chúng lượn vòng vần vũ, đảo qua khắp
vùng đất như đang tìm kiếm một thứ gì; và chúng đang tiến đến mỗi lúc
một gần.