CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 460

vừa ngủ dậy vào cuối buổi chiều. “Tất cả chỉ vì một đàn quạ! Cháu đã
mong hôm nay có bữa tối thật ngon: món gì đó nóng hổi.”

“Thì cậu cứ tiếp tục mong đi,” Gandalf nói. “Phía trước có thể còn có

nhiều bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu. Phần ta thì chỉ muốn một tẩu thuốc để
hút một cách nhàn nhã, và đôi bàn chân ấm hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể
chắc chắn một điều: trời sẽ ấm hơn khi chúng ta xuống miền Nam.”

“Quá ấm, tôi chẳng thắc mắc làm gì,” Sam lẩm bẩm với Frodo. “Tôi thì

cho là đã đến lúc chúng ta nhìn thấy cái Đỉnh Núi Cháy đó, và nhìn được
cuối Con Đường rồi kìa. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ cái Sừng Đỏ, hay còn gọi cái
gì đấy, có thể là nó rồi, cho đến khi Gimli làm cho một bài. Đúng là thứ
ngôn ngữ trẹo cả lưỡi của Người Lùn!” Chẳng tấm bản đồ nào lọt được vào
đâu óc Sam, và tất cả các khoảng cách nơi những vùng đất lạ lẫm này đều
rộng lớn đến nỗi chú chẳng phân biệt gì được nữa.

Hội Đồng Hành ẩn nấp suốt cả ngày hôm đó. Những con chim đen đúa

bay qua thêm vài lần nữa; cho đến khi Mặt Trời phía Tây ngả sang màu đỏ
rực, chúng mới chịu mất hút về phía Nam. Đúng hoàng hôn, họ lại tiếp tục
lên đường. Họ đi hơi chếch về phía Đông, nhắm hướng tới đỉnh Caradhras,
mà mãi tít đằng xa vẫn lờ mờ ánh đỏ trong tia sáng cuối cùng của mặt trời
lặn. Những vì sao trắng lần lượt hiện ra trên nền trời dần tối.

Theo bước Aragorn, họ đi vào một vệt đường khá tốt. Frodo thấy như đó

là tàn tích một con đường cổ, từng rộng rãi và được quy hoạch cẩn thận, nối
liền Đất Nhựa Ruồi với con đường đèo. Mặt Trăng, chính độ tròn, mọc trên
rặng núi, tỏa xuống một thứ ánh sáng mờ ảo khiến bóng những hòn đá đen
thẫm. Nhiều hòn nom như thể do tay người tạc ra, cho dù lúc này chúng
nằm lăn lóc thảm hại trên vùng đất hoang vu, cằn cỗi.

Lúc ấy đang là cái giờ lạnh thấu xương trước khi bình minh có thể

khuấy động, còn mặt trăng là là dưới thấp. Frodo nhìn lên trời. Đột nhiên