CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 462

Frodo tình cờ nghe thấy và hiểu rằng Gandalf và Aragorn đang tiếp tục

cuộc tranh luận nào đó đã khởi đầu trước đây khá lâu. Cậu lắng nghe với
nỗi lo âu:

“Tôi nghĩ cuộc hành trình của chúng ta vốn dĩ đã an toàn suốt từ đầu

đến cuối, ông biết rõ mà Gandalf,” Aragorn trả lời. “Những hiểm họa lường
được và không lường được sẽ còn gia tăng khi chúng ta đi tiếp. Nhưng
chúng ta phải đi tiếp; và sẽ chẳng ích gì trì hoãn chuyện vượt dãy núi.
Chẳng còn lối nào qua núi ở phía Nam nữa, mãi cho đến tận Cửa Núi
Rohan. Tôi không còn tin đường đó kể từ khi nghe tin của ông về Saruman.
Giờ đây ai biết thống chế của các Chúa Ngựa phục vụ bên nào?”

“Ai mà biết được thật!” Gandalf nói. “Nhưng vẫn còn đường khác, và

không phải lối đèo Caradhras: đó là con đường tối và bí mật mà ta đã từng
đề cập.”

“Làm ơn đừng nhắc đến nó thêm một lần nào nữa! Chưa phải lúc này.

Đừng nói với mọi người, tôi xin ông đấy, đừng nói cho đến khi hiển nhiên
chẳng còn đường nào khác.”

“Nhưng chúng ta phải quyết định trước khi đi tiếp,” Gandalf đáp lại.

“Đợi mọi người đi ngủ rồi chúng ta sẽ tự cân nhắc tình hình,” Aragorn

nói.

Cuối buổi chiều hôm đó khi mọi người sắp kết thúc bữa sáng, Gandalf

và Aragorn tách đoàn, cùng đứng nhìn về phía Caradhras. Vách núi giờ sẫm
màu và ảm đạm, còn đỉnh thì mây xám che phủ. Frodo theo dõi hai người,
tự hỏi cuộc tranh luận sẽ đi theo hướng nào. Khi họ quay lại với Hội Đồng
Hành, Gandalf là người lên tiếng, và rồi cậu hiểu rằng họ đã quyết định
đương đầu với giông gió và con đường đèo. Cậu cảm thấy yên tâm hẳn. Cậu
không biết con đường tối và bí mật là con đường nào, song chỉ nội việc