nhắc đến nó đã khiến Aragorn mất hết tinh thần, và Frodo lấy làm mừng vì
lối đó đã bị bỏ qua.
“Từ những dấu hiệu mà chúng ta đã nhận thấy gần đây,” Gandalf nói,
“tôi sợ rằng Cổng Sừng Đỏ đang bị theo dõi; và tôi cũng e ngại với thời tiết
đang bám theo chúng ta đây. Tuyết có thể sẽ rơi. Chúng ta sẽ phải đi thật
lực mới được. Ngay cả vậy chúng ta cũng phải mất hơn hai cuốc đi mới lên
được đến đỉnh đèo. Tối nay màn đêm sẽ buông sớm. Và chúng ta phải khởi
hành ngay khi các anh chuẩn bị xong.”
“Tôi muốn góp một vài ý kiến, nếu được phép,” Boromir lên tiếng. “Tôi
được sinh ra dưới bóng Dãy Núi Trắng nên cũng biết chút ít về những cuộc
hành trình trên cao. Trước khi xuống đến sườn bên kia, chúng ta sẽ phải
chịu cái lạnh thấu xương, đấy là nếu không có gì tệ hại hơn. Liệu giữ bí mật
có ích lợi gì nếu chúng ta vì thế mà chết cóng. Khi chúng ta rời nơi đây, vốn
vẫn còn một ít cây bụi, mỗi người nên mang theo một bó củi, cố được càng
nhiều càng tốt.”
“Và Bill có thể mang nhiều hơn một chút, chẳng phải sao anh bạn?”
Sam nói. Con ngựa lùn nhìn chú ngán ngẩm.
“Được thôi,” Gandalf nói “Nhưng chúng ta không được phép dùng củi
mang theo - trừ khi đến lúc phải chọn hoặc đốt lửa hoặc chết.”
Hội Đồng Hành lại lên đường, mới đầu còn đi nhanh, nhưng chẳng lâu
sau lối đi đã bắt đầu dốc đứng và hiểm trở. Con đường ngoằn nghèo và
cheo leo có nhiều chỗ gần như biến mất, lại còn bị chắn bởi rất nhiều đá lở.
Đêm trở nên tối đen tang tóc dưới những đám mây khổng lồ. Gió lạnh buốt
cuộn xoáy giữa những kẽ đá. Đến nửa đêm họ đã leo tới chân dãy núi vĩ
đại. Con đường mòn hẹp giờ uốn quanh dưới một bức tường đá dốc đứng
sang bên trái; phía bên trên, sườn Caradhras tăm tối sừng sững vô hình