“Nằm sát xuống và im lặng!” Aragorn rít lên, kéo Sam vào bóng râm
bụi nhựa ruồi gần đó; vừa lúc một đàn chim thình lình tách khỏi đội hình
chính mà sà xuống thấp, hướng thẳng đến sống đồi. Sam nghĩ chúng là một
loài quạ kích thước rất lớn. Khi chúng bay qua phía trên họ, cả một đàn
đông đặc đến nỗi bóng chúng phủ đen kín mặt đất phía dưới, họ nghe thấy
tiếng kêu quác quác chói ráy.
Mãi đến lúc bầy chim biến mất hẳn vào đường chân trời phía Bắc, phía
Tây, và bầu trời trở lại màu xanh trong, Aragorn mới nhổm dậy. Chàng
nhảy tới đánh thức Gandalf.
“Đoàn quân quạ đen đang bay khắp vùng đất giữa Dãy Núi Mù và sông
Lũ Xám,” chàng thông báo, “và chúng vừa bay qua Đất Nhựa Ruồi. Chúng
không phải gốc ở đây; chúng là lũ crebain rừng Fangorn và Dunland. Tôi
không biết chúng đến đây làm gì: có thể là tai họa gì đó đã xảy ra ở phía
Nam khiến chúng phải bay đi trốn; nhưng tôi nghĩ bọn chúng đang do thám
vùng đất này. Tôi cũng thấy rất nhiều ó bay ở tầng cao hơn. Tôi nghĩ chúng
ta nên tiếp tục đi ngay tối nay. Đất Nhựa Ruồi không còn trong lành với
chúng ta nữa rồi, nó đã bị theo dõi.”
“Nếu vậy thì Cổng Sừng Đỏ sẽ chẳng khá hơn,” Gandalf nói, “và tôi
không thể tưởng tượng ra chúng ta sẽ phải vượt qua đó bằng cách nào để
không bị bắt gặp. Nhưng chúng ta sẽ tính chuyện đó khi đến lúc. Còn về
chuyện lên đường ngay khi trời tối, tôi e rằng anh nói đúng.”
“May mà đống lửa không bốc lên nhiều khói, và cũng đã gần tàn trước
khi lũ crebain bay đến,” Aragorn nói. “Giờ chúng ta phải dập tắt đi và
không được nhóm lại nữa.”
“Nào đã phải dịch hạch hay phiền toái gì cho cam!” Pippin than thở. Cái
tin không thổi lửa, và lên đường ngay buổi tối, đã đến tai cậu ngay khi cậu