“Tôi gọi đây là gió,” Aragorn nói. “Nhưng thế không có nghĩa những gì
anh nói là vô lý. Có rất nhiều thứ xấu xa và thù địch trên thế giới này, chẳng
hề có cảm tình với những kẻ đi bằng hai chân, song cũng chẳng phải đồng
minh của Sauron mà chỉ theo đuổi mục đích riêng. Một vài trong số đó hiện
hữu trên thế giới này từ trước hắn lâu rồi.”
“Caradhras được gọi là Đỉnh Khắc Nghiệt,” Gimli nói, “và đã nổi tiếng
xấu xa từ xưa rồi, khi tin đồn về Sauron còn chưa đến được những vùng đất
này.”
“Kẻ thù là ai không quan trọng, nếu chúng ta không chống trả nổi đòn
tấn công của hắn,” Gandalf nói.
“Nhưng chúng ta biết làm gì đây?” Pippin khốn khổ hét lên. Cậu nép
người vào cả Frodo lẫn Merry, và cậu run lên từng chập.
“Hoặc dừng lại ngay đây, hoặc quay trở lại,” Gandalf nói. “Đi tiếp cũng
vô ích. Chỉ lên cao một chút nữa thôi, nếu tôi nhớ chính xác, con đường này
sẽ rời vách núi mà dẫn xuống một rãnh đất rộng và nông dưới chân một
triền núi dốc dài và cứng. Ở đó chúng ta sẽ chẳng có chỗ trú ẩn để tránh
tuyết, đá - hay bất cứ thứ gì.”
“Mà quay lại trong lúc cơn bão vẫn chưa tan cũng chẳng hay hớm gì,”
Aragon nói. “Suốt chặng đường lên đây chúng ta chẳng đi qua một chỗ nào
trú tốt hơn vách núi này.”
“Chỗ trú sao!” Sam càu nhàu. “Nếu đây là chỗ trú thì một bức tường
không có mái cũng thành cái nhà.”
Lúc này Hội Đồng Hành cùng nhau đứng nép vào vách núi sát hết mức
có thể. Vách núi hướng về phía Nam, xuống gần chân núi thì hơi nhô ra, vì
thế họ mong sẽ được bảo vệ khỏi ngọn gió từ phía Bắc và đá rơi. Thế nhưng