những luồn gió xoáy vẫn cuộn tròn quanh họ từ mọi hướng, còn tuyết thì từ
những đám mây tuôn xuống mỗi lúc thêm dày đặc.
Họ đứng túm lại cùng nhau, lưng tựa sát vào vách núi. Chú ngựa lùn
Bill đứng nhẫn nại nhưng khốn khổ trước nhóm Hobbit, che chắn phần nào
cho họ; thế nhưng chẳng mấy nỗi tuyết đã đóng dày lên tận khuỷu chân chú,
và vẫn tiếp tục chất lên. Nếu không có những người bạn đường to lớn,
nhóm Hobbit đã hoàn toàn bị chôn vùi.
Một cơn buồn ngủ ghê gớm bỗng dưng xâm chiếm Frodo; cậu thấy
mình chìm nhanh vào một giấc mơ ấm áp và mơ hồ. Cậu thấy như có ngọn
lửa đang sưởi nóng những ngón chân, và từ trong bóng tối bên kia lò sưởi,
cậu nghe thấy tiếng nói của Bilbo: Ta chẳng thấy nhật ký của cháu có gì
hay ho cả, ông nói. Bão tuyết ngày mười hai tháng Một ấy à, ta chẳng cần
cháu quay lại đây để báo loại tin đó!
Nhưng cháu muốn được nghỉ ngơi và ngủ, bác Bilbo, Frodo cố sức trả
lời thì bỗng thấy mình bị rung lắc, rồi cậu trở về với thực tại đầy đau đớn.
Boromir vừa xốc cậu lên khỏi một đụn tuyết.
“Những người tí hon sẽ chết mất, Gandalf,” Boromir nói. “Thật vô ích
khi cứ ngồi đây để tuyết vùi lên tận đầu. Chúng ta phải làm gì để cứu bản
thân đi chứ?”
“Cho họ thứ này,” Gandalf nói, đoạn lục trong túi lấy ra một bao da.
“Mỗi người một ngụm thôi - cho tất cả chúng ta. Nó rất quý đấy. Đây là
miruvor, rượu bổ ở Imlardis. Elrond cho tôi lúc chia tay đấy. Hãy chia nhau
uống đi!”
Ngay khi nuốt một ngụm nhỏ thứ dung dịch ấm và thơm ngát, Frodo
cảm thấy trong tim có thêm một nguồn sinh khí mới, và mệt nhọc trút hết
khỏi chân tay cậu. Những người khác cũng hồi sinh, và thấy có thêm hy