vọng cùng sinh lực mới. Nhưng cơn bão tuyết vẫn chưa chịu ngớt. Tuyết
thậm chí còn quần thảo dày đặc hơn trước, gió cũng gào thét dữ dội hơn.
“Ông đã nói gì về việc nhóm lửa ấy nhỉ?” Boromir bất chợt hỏi. “Giờ thì
chính xác lựa chọn hoặc lửa hoặc chết rồi, Gandalf. Đúng là chúng ta sẽ
được ngụy trang khỏi mọi con mắt thù địch khi nào bị vùi kín trong tuyết,
nhưng như thế chẳng ích gì với chúng ta hết.”
“Nếu nhóm được lửa thì anh cứ làm đi,” Gandalf trả lời. “Nếu có bất cứ
tên do thám nào chịu nổi cơn bão này, hắn đã nhìn thấy chúng ta rồi, cho dù
có lửa hay không.”
Thế nhưng tuy họ đã mang theo củi và đồ nhóm theo lời khuyên của
Boromir, song tất cả những kỹ năng của người Tiên hay thậm chí của Người
Lùn cũng không nhóm lên được ngọn lửa nào trụ vững trong cơn gió lộng
hoặc bén được vào củi ướt. Cuối cùng đích thân Gandalf phải bất đắc dĩ ra
tay. Lão nhặt một thanh củi giơ cao một lúc, miệng niệm câu thần chú, naur
an edraith ammen! rồi đâm đầu cây trượng vào ngay chính giữa thanh củi.
Ngay lập tức chùm lửa xanh lam lẫn lục phụt ra, củi bén lửa bùng cháy.
“Nếu có kẻ nào đang quan sát, thì tối thiểu cũng có tôi đã bị lộ mình”
Gandalf nói. “tôi đã viết Gandalf ở đây bằng dấu hiệu ai cũng đều đọc được
suốt từ Thung Đáy Khe đến tận cửa sông Anduin.”
Thế nhưng Hội Đồng Hành chẳng còn bận tâm gì đến gián điệp hay
những con mắt thù địch nữa. Trái tim họ hân hoan được thấy ánh lửa bập
bùng. Củi đượm cháy vui tươi; và mặc cơn bão tuyết đang gào thét khắp
xung quanh, mặc từng dòng bùn loãng luồn lách phía dưới chân, họ mừng
rỡ sưởi ấm bàn tay trên ngọn lửa. Họ đứng đó, cúi người thành vòng tròn
quanh đống lửa đang bập bùng nhảy nhót. Ánh sáng hồng bừng trên những
khuôn mặt mệt mỏi và âu lo của họ; đằng sau họ, đêm như hệt một bức
tường đen.