CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 469

Thế nhưng củi cháy hết veo, trong khi tuyết vẫn còn rơi.

Đống lửa tàn dần và thanh củi cuối cùng được ném vào.

“Đêm dài lắm rồi,” Aragorn nói. “Bình minh chẳng còn bao lâu nữa.”

“Đó là nếu có buổi bình minh nào xuyên thủng được những đám mây

kia,” Gimli nói.

Boromir bước ra khỏi vòng người nhìn chăm chú vào màn đêm. “Tuyết

đã ngớt rơi,” gã nói, “và gió cũng lặng hơn”.

Frodo mệt mỏi nhìn những bông tuyết rơi xuống từ bóng tối chỉ để

thoáng chốc hiện ra trắng muốt giữa ánh lửa tàn; thế nhưng trong suốt một
lúc lâu, cậu không nhận thấy bất cứ dấu hiệu giảm bớt nào của chúng. Rồi
bất chợt, khi cơn buồn ngủ lại một lần nữa bò khắp người, cậu nhận ra gió
đã thực sự ngừng thổi, và các bông tuyết lớn dần nhưng thưa hơn. Một thứ
ánh sáng mờ tối chậm chạp rạng dần lên. Rồi cuối cùng tuyết cũng ngừng
hẳn.

Ánh sáng khi mạnh mẽ hơn, đã làm lộ ra một thế giới tĩnh lặng được

khâm liệm trắng toát. Phía dưới chỗ họ ẩn nấp là những đỉnh hay khối trắng
cùng những vực thẳm không hình không dạng mà dưới đó con đường họ
vừa đi qua đã hoàn toàn biến mất; song le những đỉnh núi phía trên cũng ẩn
giấu những mây vần vũ dày đặc, vẫn đe dọa đổ tuyết.

Gimli nhìn lên rồi lắc đầu. “Caradhras vẫn chưa chịu buông tha chúng ta

đâu,” gã nói. “Nếu ta đi tiếp, ngọn núi vẫn còn rất nhiều tuyết ném xuống
đầu chúng ta. Chúng ta nên quay lại và xuống thấp hơn càng sớm càng tốt.”

Tất cả đều nhất trí điều này, thế nhưng giờ đây con đường thoái lui cũng

đã trở nên vô cùng khó khăn, nếu không nói là bất khả. Chỉ cách đống lửa