Nói đến đây chàng nhảy phóc lên phía trước, và Frodo nhận ra như thể
lần đầu tiên, dù cậu đã biết từ lâu, rằng chàng tiên không hề đi ủng mà chỉ
mang giày nhẹ, như trước nay vẫn vậy, và chân chàng ta chỉ để lại chút dấu
vết trên mặt tuyết.
“Tạm biệt nhé!” chàng nói với Gandalf. “Tôi đi tìm Mặt Trời đây!” Rồi
nhanh như thể chạy trên cát cứng, chàng mau lẹ bắt kịp hai kẻ hùng hục,
với một cái vẫy tay chàng vượt qua họ, rồi phóng đi một quãng xa và mất
hút sau mỏm đá ở chỗ rẽ.
Những người còn lại túm tụm lại chờ đợi, nhìn Boromir và Aragorn nhỏ
dần thành vệt đen trên màu tuyết trắng. Một lúc lâu sau bọn họ cũng biến
mất khỏi tầm nhìn, Thời gian cứ thế trôi. Mây sà xuống thấp, và giờ thì vài
bông tuyết lại bắt đầu cuộn rơi.
Một giờ, có lẽ thế, đã trôi qua, dù có vẻ như lâu hơn rất nhiều, rồi cuối
cùng họ thấy Legolas quay lại. Cùng lúc đó Boromir và Aragorn cũng xuất
hiện ở lối rẽ xa phía sau chàng và đang chật vật bò lên đoạn dốc.
“Ối chà!” Legolas hét lên khi vừa chạy tới, “tôi chưa đưa Mặt Trời về
đây được. Nàng ấy đang bận dạo chơi trên những cánh đồng miền Nam
xanh biếc, và tí xíu hoa tuyết trên cái đụn Sừng Đỏ này chẳng làm nàng bận
tâm mấy. Thế nhưng tôi có mang về đây một tia hy vọng cho những người
số kiếp phải đi bằng chân. Có một đụn tuyết lớn chưa từng thấy ở ngay
đằng sau lối rẽ kia, và ở đó những Con Người Mạnh Mẽ của chúng ta suýt
bị chôn sống. Bọn họ đã tuyệt vọng, cho đến khi tôi quay về thông báo rằng
đụn tuyết đó chỉ dày hơn bức tường một chút thôi. Và ở phía bên kia bão
tuyết đột nhiên dịu hẳn, trong khi xuống thấp hơn chút nữa thì chỉ như lớp
ga trắng phủ giường, đủ làm cóng ngón chân Hobbit.”