Một lúc sau Boromir mang Sam quay lại. Phía đằng sau trên lối đi hẹp,
nhưng giờ đã dễ đi hơn nhiều, Gandalf đang cất bước, dẫn theo Bill với
Gimli vắt vẻo giữa đống hành lý. Aragorn cõng Frodo đi sau cùng. Họ băng
qua đụn tuyết; thế nhưng Frodo còn chưa chạm được chân xuống đất thì ầm
một cái một thác đá cùng tuyết lở đã sầm sập lao xuống. Hội Đồng Hành
nép rạp mình vào vách núi trong khi bụi tuyết mù mịt khiến họ thành mù
dở, và khi bầu trời quang đãng trở lại họ phát hiện con đường phía sau đã
hoàn toàn bị cắt đứt.
“Đủ rồi, đủ rồi.” Gimli hét lên. “Chúng tôi đang rút lui nhanh hết sức
đây!” Và quả là với đòn tấn công cuối cùng ấy, vẻ nham hiểm của ngọn núi
có vẻ cũng tiêu tan, như thể Caradhras đã yên trí những kẻ xâm nhập đã bị
đẩy lùi, và sẽ không dám quay trở lại nữa. Dấu hiệu bão tuyết đã hết, những
đám mây tan dần và ánh sáng trở nên khoáng đạt hơn.
Đúng như Legolas đã thông báo, càng đi xuống họ càng thấy lớp tuyết
cứ mỏng dần, đến độ ngay cả Hobbit cũng có thể tự đi được. Chẳng mấy
chốc tất cả bọn họ lại một lần nữa đứng trên phiến đất bằng trên đỉnh con
dốc, nơi họ đã cảm nhận những bông tuyết đầu tiên đêm trước.
Trời đã sáng bạch từ lâu. Từ trên cao họ quay lại nhìn về phía Tây qua
những vùng thấp. Ở mãi xa giữa vùng đất ngổn ngang dưới chân ngọn núi
là thung lũng mà từ đó họ đã bắt đầu cuộc trèo đèo.
Hai chân Frodo cùng đau nhức, cậu cảm thấy giá buốt ngấm tận xương
và đói, và đầu cậu choáng váng mỗi lần nghĩ đến cuộc hành trình xuống núi
khổ sở phía trước. Những vệt đen cứ lượn lờ trước mắt cậu. Cậu dụi mắt,
song những vệt đen vẫn còn nguyên. Ở xa bên dưới cậu, nhưng vẫn cao so
với những chân đồi thấp, những đốm đen đang lượn vòng trên không trung.
“Lại lũ chim!” Aragorn chỉ xuống nói.