biểu lộ chút cảm xúc nào. Còn Frodo lại trông đầy phiền muộn.
“Ước gì cháu có thể quay lại đó,” cậu nói. “Nhưng làm sao cháu có thể
trở về mà không xấu hổ, trừ khi chắc chắn là chẳng còn con đường nào nữa,
và chúng ta thì đã hoàn hoàn thất bại?”
“Cháu nói đúng, Frodo,” Gandalf nói; “quay lại là thừa nhận thất bại và
phải đối diện với thất bại nặng nề hơn nữa sau đó. Nếu giờ chúng ta quay
về, chiếc Nhẫn sẽ phải ở lại đó: chúng ta sẽ không thể lên đường thêm một
lần nào nữa. Và sớm hay muộn Thung Đáy Khe sẽ bị phong tỏa, rồi thì sau
một khoảng thời gian ngắn ngủi và cay đắng, nó sẽ bị hủy diệt. Lũ Ma Nhẫn
là những kẻ thù tàn ác, thế nhưng hiện giờ chúng chỉ là những bóng ma
nhợt nhạt so với quyền năng và sự khủng bố chúng sẽ có được một khi
chiếc Nhẫn Thống Trị rơi vào tay chủ nhân chúng lần nữa.”
“Vậy thì chúng ta phải tiếp tục, nếu vẫn còn con đường nào đó,” Frodo
thở dài nói. Sam lại chìm sâu vào buồn bã.
“Vẫn còn một con đường nữa ta có thể cố thử xem,” Gandalf nói. “Tôi
đã nghĩ ngay ban đầu, khi tôi tính toán cuộc hành trình này lần đầu tiên,
rằng chúng ta nên thử đường đó. Nhưng đó không phải là một con đường dễ
chịu, và tôi cũng chưa nói về nó với Hội Đồng Hành. Aragorn thì phản đối
nó, ít nhất là cho đến khi con đường vượt đèo cũng đã được thử.”
“Nếu con đường đó còn tồi tệ hơn cả Cổng Sừng Đỏ, thì chắc chắn nó
phải vô cùng khủng khiếp,” Merry nói. “Nhưng tốt nhất là ông nên kể về nó
với mọi người, và cho mọi người biết điều tệ hại nhất ngay lập tức.”
“Con đường mà tôi đề cập dẫn đến Khu Mỏ Moria,” Gandalf nói. Chỉ có
Gimli ngước đầu lên; một ngọn lửa cháy âm ỉ trong mắt gã. Những người
khác đều lộ rõ vẻ hãi hùng với việc nhắc tới cái tên kia. Ngay cả với các
Hobbit, nó cũng là một huyền thoại mang nỗi khiếp sợ mơ hồ.