hay đi vòng quanh, chúng ta hãy đi luồn dưới núi. Đó chính là con đường
mà dù thế nào Kẻ Thù cũng ít mong đợi chúng ta chọn nhất.”
“Chúng ta không thể biết hắn mong đợi gì,” Boromir nói. “Có thể hắn
theo dõi mọi con đường, có thể thế, có thể không. Trong trường hợp đó, tới
Moria có nghĩa là chúng ta bước vào một cái bẫy, chẳng khá hơn việc tới
cổng Tòa Tháp Tối mà gõ cửa chút nào. Ngay cái tên Moria cũng có nghĩa
là đen tối rồi.”
“Anh toàn nói về những thứ anh không biết, khi anh ví Moria với thành
trì của Sauron,” Gandalf trả lời. “Ở đây tôi là người duy nhất từng chui
xuống ngục sâu của Chúa Tể Hắc Ám, mà đấy chỉ là nơi cư ngụ ngày xưa,
thấp kém hơn của hắn ở Dol Guldur. Còn những ai đã từng đi qua cánh
cổng Barad-dûr đều không trở về. Nhưng tôi sẽ không đưa các anh đến
Moria nếu chẳng có chút hy vọng thoát thân nào. Sẽ là không may cho
chúng ta nếu ở đó có lũ Orc, thật vậy đấy. Thế nhưng hầu hết Orc sống
trong Dãy Núi Mù đều đã bị tiêu diệt hoặc đánh đuổi trong Trận Chiến Năm
Đạo Quân. Đàn Đại Bàng đã thông báo rằng lũ Orc lại đang hội quân ở
những nơi cách xa đây, thế nhưng vẫn có hy vọng là Moria chưa bị đụng
tới.
“Thậm chí còn có khả năng là Người Lùn đang ở đó, và biết đâu còn có
cả Balin con trai Fundin ở bên trong những sảnh ngầm của tổ tiên ông ấy.
Nhưng chốn ấy thực hư thế nào thì ta cứ phái đi trên con đường cần được
nhất trí lựa chọn ấy đã!”
“Tôi sẽ đi con đường ấy cùng ông, Gandalf!” Gimli nói. “Tôi sẽ đi và
nhìn tận mắt những tòa sảnh của Durin, mặc xác thứ gì đang chờ trong đó -
nếu ông có thể tìm được những cánh cửa đã đóng sập.”
“Tốt lắm, Gimli!” Gandalf nói. “Anh đã tiếp thêm can đảm cho tôi.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những cánh cửa bí mật. Và chúng ta sẽ đi vào.
Trong đống đổ nát của Người Lùn, cái đầu của Người Lùn sẽ đỡ bị hoang