chỉ sau khi chúng ta đi ngủ và suy nghĩ đã. Gandalf sẽ có được kết quả biểu
quyết dễ dàng hơn trong ánh sáng ban ngày chứ không phải trong bóng đêm
u ám lạnh lẽo này. Tiếng gió hú mới ghê rợn làm sao!”
Sau những lời nói đó, tất cả đều rơi vào im lặng trầm tư. Họ nghe thấy
tiếng gió rít giữa những tảng đá và cây cối, còn có cả tiếng hú và rên rỉ khắp
nơi quanh họ, trong không gian trống rỗng của đêm tối.
Bất chợt Aragorn nhảy dựng lên. “Tiếng gió hú mới ghê rợn làm sao!”
chàng thét lên. “Nó đang hú bằng tiếng sói. Lũ Sói tinh đã đến được phía
Tây Dãy Núi!”
“Vậy chúng ta còn cần đợi đến sáng nữa không?” Gandalf nói. “Đúng
như tôi đã nói. Cuộc săn lùng đã bắt đầu! Ngay cả nếu chúng ta còn sống để
thấy bình minh thì bây giờ còn ai muốn đi về phía Nam lúc đêm hôm cùng
lũ sói hoang theo sát gót đây?”
“Moria còn bao xa nữa?” Boromir hỏi.
“Có một cánh cổng phía Tây Nam ngọn Caradhras, chừng muời lăm
dặm đường chim bay, và chắc khoảng hai mươi dặm theo đường sói chạy,”
Gandalf trả lời u ám.
“Vậy thì chúng ta hãy lên đường ngay khi ánh sáng ngày mai hé rạng,
nếu ta còn có thể,” Boromir nói. “Nghe tiếng sói tru còn tệ hơn cả nghe
tiếng quỷ hù.”
“Đúng vậy!” Aragorn hưởng ứng, nới lỏng thanh kiếm khỏi bao. “Thế
nhưng sói tru ở đâu, quỷ hù ở đó.”
“Ước gì tôi đã nghe theo lời dặn của Elrond,” Pippin lẩm bẩm với Sam.
“Dù thế nào tôi cũng chẳng có tài cán gì. Dòng máu cụ Bandobras Bò Rống