xuyên thủng cuống họng nó. Những cặp mắt theo dõi bất chợt phụt tắt.
Gandalf và Aragorn bước ra, nhưng ngọn đồi đã vắng tanh; đàn sói săn đã
tháo chạy. Màn đêm xung quanh họ lặng im như tờ, và không một tiếng hú
nào còn cất lên cùng tiếng thở than của gió.
Đêm đã muộn, vầng trăng khuyết lặn dần về phía Tây, hắt ánh sáng mờ
tỏ qua những đám mây vụn. Đột nhiên Frodo bừng tỉnh. Không hề báo
trước, một cơn bão những tiếng hú dữ tợn và man dại bùng lên khắp quanh
trại. Một đội quân Sói tinh hùng hậu đã lặng lẽ tụ họp giờ đây bất ngờ cùng
tấn công họ từ mọi phía.
“Cho tiếp củi vào lửa!” Gandalf hét lên với nhóm Hobbit. “Hãy tuốt
gươm và đứng xoay lưng vào nhau!”
Trong ánh sáng chập chờn khi những thanh củi mới vừa bén lửa, Frodo
nhìn thấy rất nhiều bóng xám nhảy qua vòng tròn đá. Lớp sau tiếp nối lớp
trước. Aragorn tung nhát kiếm xuyên họng con dẫn đầu to xác; với một cú
vung mạnh mẽ Boromir cũng đốn bay đầu một con khác. Bên cạnh họ
Gimli đứng thủ thế trên đôi chân xoạc vững chãi, tay vung chiếc rìu của
Người Lùn. Cây cung của Legolas thì đang ca hát.
Gandalf bỗng như lớn lên trong ánh lửa bập bùng: lão vươn người thành
một hình thù đồ sộ đầy vẻ doạ dẫm như pho tượng một vị vua cổ đại nào đó
đứng trên đỉnh đồi. Khom mình xuống giống một đám mây, lão nhặt lên
một cành củi cháy rồi sải bước ra giáp mặt lũ sói. Chúng chùn lại trước mặt
lão. Vung lên cao lão xoay tròn cành cây rực lửa. Nó bất ngờ bùng lên sáng
trắng chói lòa như tia sét; và giọng lão rền vang như sấm.
“Naur an edraith ammen! Naur dan i ngaurhoth!” lão thét.
Một tiếng gầm vang lên kèm theo tiếng nổ lách tách, và cái cây phía trên
lão bùng lên thành ngọn lửa chói lòa tung hoa trổ lá. Lửa lan từ ngọn cây