CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 480

không chảy nhiều trong tôi: tiếng tru kia khiến máu tôi đông lại. Tôi không
nhớ đã bao giờ khốn khổ thảm hại thế này chưa.”

“Cậu Pippin, trái tim tôi giờ đã rụng xuống tận ngón chân,” Sam nói.

“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thành thức ăn, và vẫn còn có cả lố người
khỏe mạnh ở cùng ta. Bất kể thứ gì đang chờ đón lão Gandalf già, tôi dám
cá nhất định không phải là một cái bụng sói.”

Để phòng vệ trong đêm tối, Hội Đồng Hành leo lên đỉnh ngon đồi nhỏ

họ vừa dựng trại dưới chân. Trên đó mọc đầy những cây cổ thụ thân cành
vặn vẹo, bao xung quanh còn có vòng tròn đá tảng đã vỡ nát. Ngay ở giữa
chỗ đó, họ nhóm lên một đống lửa, bởi chẳng còn hy vọng bóng đêm và
lặng im có thể che giấu được đường đi khỏi bầy sói săn nữa.

Họ ngồi quanh đống lửa, những người không phải canh gác ngủ chập

chờn. Chú ngựa lùn Bill tội nghiệp đứng run rẩy đến vã mồ hôi. Tiếng sói
hú lúc này đã ầm ĩ xung quanh họ, lúc gần lúc xa. Đến nửa đêm, đã thấy vô
số con mắt bừng sáng nhìn chằm chằm quanh sườn đồi. Một vài con còn
tiến sát đến tận vòng đá. Tại chỗ hở của bức tường đá, có thể thấy một hình
thù sói khổng lồ đang quanh quẩn, trừng mắt nhìn họ. Nó chợt cất lên tiếng
hú lạnh gáy, cứ như thể đó chính là con thủ lĩnh đang gọi đàn chuẩn bị tấn
công.

Gandalf vùng đứng dậy và sải bước tới trước, giơ cây trượng lên cao.

“Nghe đây tên Chó Săn của Sauron!” lão thét lên. “Gandalf đang ở đây.
Biến đi, nếu mi còn quý trọng làn da thối tha của mi! Nếu mi vào trong
vòng tròn này, ta sẽ sấy khô mi từ đuôi tới mõm.”

Con sói hực lên rồi nhảy một bước dài về phía họ. Ngay lúc đó là một

tiếng tưng nghe sắc lẹm. Legolas vừa nhả dây cung. Một tiếng thét ghê rợn
vang lên, và hình thù hùng hổ bỗng rơi phịch xuống đất, mũi tên tiên đã