CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 476

“Con đường đó có thể dẫn vào trong Moria, nhưng làm sao chúng ta có

thể chắc chắn nó sẽ dẫn ra ngoài Moria?” Aragorn rầu rĩ nói.

“Đấy là một cái tên mang điềm gở,” Boromir nói.”Tôi cũng chẳng thấy

cần phải đến đó làm gì. Nếu không thể vượt dãy núi, chúng ta hãy đi xuống
phía Nam, cho tới khi chúng ta đến Cửa Núi Rohan, nơi người dân rất thân
thiện với chúng tôi, đi theo con đường chính tôi đã đi để đến đây. Hoặc
chúng ta cũng có thể đi tiếp rồi vượt dòng Isen xuống tới Cát Dài và
Lebennin, rồi theo vùng duyên hải để vào Gondor.”

“Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh lên miền Bắc, Boromir ạ.” Gandalf

trả lời. “Anh không nhớ những gì tôi kể về Saruman sao? Có thể cá nhân tôi
còn có việc riêng cần giải quyết với hắn ta trước khi tất cả kết thúc nữa kìa.
Thế nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không được phép để chiếc Nhẫn tiến
đến gần Isengard. Chừng nào chúng ta còn đi cùng Người Mang Nhẫn, thì
chừng đó Cửa Núi Rohan còn đóng lại với chúng ta.

“Còn về con đường dài hơn kia: chúng ta không thể lãng phí chừng ấy

thời gian. Một hành trình như vậy có thể tiêu tốn cả năm trời, và chúng ta sẽ
phải đi qua những vùng đất trống trải không nơi ẩn náu. Nhưng vùng đó
cũng không hề an toàn. Tai mắt canh chừng của cả Saruman lẫn Kẻ Thù đều
đang theo dõi chúng ta gắt gao. Khi anh lên phía Bắc, Boromir ạ, trong mắt
Kẻ Thù anh chỉ là một kẻ bộ hành lang bạt từ miền Nam, chẳng đủ làm hắn
bận tâm: tâm trí hắn còn bận bịu theo đuổi chiếc Nhẫn. Nhưng giờ đây anh
trở về như một thành viên của Hội Đồng Hành bảo vệ Nhẫn, và anh còn bị
hiểm nguy chừng nào anh còn đi cùng chúng tôi. Hiểm nguy sẽ càng tăng
theo mỗi lý đường đưa chúng ta xuống phía Nam, bên dưới bầu trời trần
trụi này.

“Vì chúng ta đã lộ mình khi thử đi con đường đèo, nên tôi e rằng cảnh

ngộ của chúng ta giờ đây đã trở nên tuyệt vọng hơn. Tôi chẳng thấy còn
mấy hy vọng nữa, nếu chúng ta không sớm biến khỏi tầm nhìn một thời
gian, và ngụy trang đường đi. Vì thế lời khuyên của tôi là thay vì vượt qua,