CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 472

“À, đúng như tôi đã nói,” Gimli rên lên. “Không phải là cơn bão bình

thường. Chính là ác ý của Caradhras. Hắn không ưa gì người Tiên và Người
Lùn, và đống tuyết đó là để cắt đường thoát của chúng ta.”

“Thật phúc đức vì Caradhras của anh đã quên rằng đi cùng với anh còn

có Con Người,” vừa trèo đến nơi Boromir đã cất tiếng. “Mà còn là người
gan cóc tía, ấy là cứ cho tôi được nói ra; dù những người kém hơn nhưng có
cuốc xẻng trên tay hẳn vẫn phục vụ các vị tốt hơn. Thế nhưng, chúng tôi
cũng đã đào được lối đi xuyên qua đụn tuyết; và những ai ở đây không thể
di chuyển nhẹ nhàng như người Tiên đều nên lấy đó làm mừng.”

“Nhưng làm sao chúng tôi có thể xuống đến tận đó, cho dù các anh có

đào xuyên qua đụn tuyết đi nữa?” Pippin hỏi, đại diện cho cả nhóm Hobbit.

“Phải hi vọng chứ!” Boromir nói. “Tôi rất mệt, nhưng vẫn còn đủ sức,

Aragron cũng vậy. Bọn tôi sẽ cõng mấy cậu thấp bé. Những người khác dĩ
nhiên sẽ phải xoay sở mà đi theo sau bọn tôi. Đi nào, cậu Peregrin! Tôi sẽ
bắt đầu với cậu.”

Gã bế thốc anh chàng Hobbit lên. “Bám lấy lưng tôi! vì tôi vẫn cần dùng

đến tay,” gã nói rồi sải chân tiến lên phía trước. Aragon mang Merry theo
sau. Pippin kinh ngạc trước sức mạnh của gã khi nhìn thấy lối đi mà gã đã
mở khi không có dụng cụ nào khác ngoài tứ chi. Ngay cả lúc này, trong khi
phải mang gánh nặng, gã đi tới đâu vẫn gạt tuyết hai bên tới đó, để mở rộng
lối cho những người đi sau.

Sau cùng họ tới được đụn tuyết khổng lồ. Nó đứng chắn ngay giữa con

đường đèo, như một bức tường thẳng đứng và đột ngột, chỏm sắc như được
gọt bằng dao, ngóc lên cao gấp đôi Boromir; thế nhưng ở chính giữa một lối
đi đã được đào xuyên qua, đi lên rồi lại đi xuống như một cây cầu. Merry và
Pippin được thả xuống ở phía bên kia, và ở đó họ cùng Legolas ngồi đợi số
còn lại của Hội Đồng Hành.