tàn vài bước chân, tuyết đã ngập đến vài bộ, cao quá đầu các Hobbit; ở
nhiều nơi tuyết còn bị gió dồn thành những đụn khổng lồ áp vào vách núi.
“Nếu Gandalf đi đầu huơ ngọn lửa sáng, ông ấy có thể làm tan tuyết mở
đường cho chúng ta,” Legolas nói. Cơn bão chẳng làm phiền chàng mấy tí,
và chàng là người duy nhất trong Hội Đồng Hành vẫn còn vui tươi hớn hở.
“Nếu người Tiên bay được qua dãy núi, họ có thể mang Mặt Trời về đây
cứu chúng ta đấy.” Gandalf trả lời. “Tôi thì làm việc gì cũng phải trông vào
nguyên vật liệu. Tôi không đốt nổi tuyết.”
“Thôi thì,” Boromir lên tiếng, “như ở quê chúng tôi vẫn thường nói, lúc
đầu óc đã chịu thua thì tứ chi phải vận động. Vậy nên người khỏe nhất trong
chúng ta sẽ phải tìm đường. Xem kìa! Mặc dầu tất cả đều đã bị tuyết phủ,
con đường đưa ta lên đây vòng qua mỏm đá dưới kia kìa. Đó chính là nơi
tuyết bắt đầu trút lên chúng ta. Nếu chúng ta đến được chỗ đó, chặng tiếp
theo biết đâu sẽ dễ dàng hơn. Tôi đoán từ đây đến đó chẳng quá hai trăm
thước đâu.”
“Vậy thì chúng ta sẽ mở đường đến đó, anh và tôi.” Aragorn nói.
Aragorn là người cao nhất trong Hội Đồng Hành, thế nhưng Boromir, dù
thấp hơn một chút, lại to con và lực lưỡng hơn. Gã dẫn đường, còn Aragorn
đi ngay phía sau. Chậm rãi họ nhích từng bước, song chẳng bao lâu sau đã
phải hoạt động cật lực. Ở nhiều nơi tuyết ngập lên đến tận ngực, và
Boromir, thay vì đi, có vẻ luôn phải bơi hoặc bới bằng đôi tay vạm vỡ của
mình.
Legolas nhìn theo họ một lúc với nụ cười trên môi, rồi quay về phía
những người còn lại. “Các bạn nói, người mạnh nhất phải tìm đường nhỉ?
Nhưng tôi thì nói: hãy để nông dân đi cày, hãy chọn rái cá đi bơi, còn muốn
đi nhẹ nhàng trên lá và cỏ, hay trên tuyết thì hãy gọi người Tiên.”