Buổi sáng ngả dần sang trưa, nhưng Hội Đồng Hành vẫn lang thang, mò
mẫm trên vùng đất trống trải toàn đá đỏ. Họ không thấy dấu vết nào của
nước hay nghe được âm thanh nước chảy ở bất cứ đâu. Tất cả đều hoang
vắng và khô cằn. Lòng họ cũng chùng xuống. Họ không thấy có sinh vật
sống nào, cũng chẳng có một bóng chim nào trên trời; thế nhưng đêm sẽ
mang đến thứ gì, nếu nó bắt kịp họ trên mảnh đất hoang vắng này, thì chẳng
ai muốn nghĩ
Đột nhiên Gimli, người vẫn hăm hở đi ở phía trước, gọi vọng về phía
họ. Gã đứng trên một gò đất nhỏ, chỉ tay về phía phải. Vội vã tiến tới, họ
thấy bên dưới có một con kênh sâu nhưng hẹp. Nó hoàn toàn trống rỗng, im
lìm, và một dòng nước như ri rỉ chảy qua những viên đá nâu và đốm đỏ ở
dưới đáy, thế nhưng ở phía bờ gần họ lại có một lối đi, quá đỗi mấp mô và
tàn tạ, nó len lỏi giữa những bờ tường đổ và đá lát cũ của một xa lộ cổ xưa.
“A! Rốt cục thì nó ở đây!” Gandalf kêu lên. “Đây chính là nơi dòng suối
chảy qua: Sirannon, dòng suối Cổng, họ vẫn thường gọi như vậy. Nhưng
chuyện gì đã xảy ra với dòng nước thì tôi không biết được; xưa kia nó chảy
xiết và rất ồn ào. Đi thôi! Khẩn trương lên nào. Chúng ta muộn mất rồi.”
Cả Hội Đồng Hành đều đau chân và mệt mỏi, thế nhưng họ vẫn bền bỉ
lê bước theo lối đi quanh co gập ghềnh suốt nhiều dặm. Mặt trời rời vị trí
chính ngọ và bắt đầu hướng về Tây. Sau chặng nghỉ ngắn và bữa ăn vội
vàng họ lại tiếp tục lên đường. Phía trước họ dãy núi đầy vẻ khó chịu, tuy
nhiên con đường lại nằm trong hõm đất sâu nên họ chỉ nhìn thấy phần sườn
trên và những đỉnh núi Đông xa xa.
Một hồi lâu, họ đến một đoạn quành gấp. Ở đó con đường, vốn xoay về
phía Nam giữa một bên là bờ suối và một bên là dốc đứng của vùng đất
phía trái, lại đột ngột ngoặt sang hướng Đông lần nữa, vòng qua góc đường,
họ thấy ở phía trước có một vách đá thấp, cao chừng năm sải, phần đỉnh vỡ