CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 485

nẻ lởm chởm. Một dòng nước ri rỉ chảy nhỏ giọt từ trên vách, qua một khe
rộng dường như đã được tạc mòn bởi một dòng thác từng đầy tràn và mạnh
mẽ.

“Quả tình mọi thứ đã thay đổi!” Gandalf nói. “Nhưng nơi này thì không

thể nhầm lẫn được. Đây là tất cả những gì còn sót lại của Thác Bên Thang.
Nếu tôi nhớ chính xác thì một bên có một dãy bậc thang tạc vào đá, thế
nhưng con đường chính lại bẻ sang trái, rồi uốn lượn nhiều vòng lên mặt đất
bằng ở trên đỉnh. Từng có một thung lũng nông phía bên kia thác giáp với
Bức Tường Moria, còn dòng Sirannon chảy qua thung cùng với con đường
ở bên cạnh. Chúng ta hãy đi xem mọi thứ giờ đây thế nào!”

Họ tìm thấy những bậc đá mà chẳng găp phải khó khăn nào và Gimli

nhanh nhảu nhảy lên các bậc, theo sau là Gandalf và Frodo. Thế nhưng khi
lên được đến đỉnh, họ nhận ra là chẳng thể tiếp tục đi theo con đường này
nữa, và nguyên nhân khiến dòng suối Cổng khô cạn cũng được hé lộ. Đằng
sau họ vầng Mật Trời đang lặn dát lên bầu trời dịu mát đằng Tây một lớp
vàng mờ ảo. Phía trước họ trải ra một hồ nước đen thẫm lặng tờ. Cả bầu trời
lẫn buổi hoàng hôn đều không hề phản chiếu trên mặt hồ ảm đạm. Dòng
Sirannon đã bị đắp đập chặn lại và nhấn chìm toàn bộ thung lũng. Ở phía
bên kia hồ nước đầy hung gở là những vách đá rộng lớn sừng sững, bề mặt
lạnh lùng xám xịt của chúng nhợt nhạt trong ánh chiều tà: đường cùng và
không qua nổi. Chẳng có dấu hiệu nào của lối vào hay cánh cổng, thậm chí
không có bất cứ mảng vỡ hay vết nứt nào Frodo có thể thấy được trên mặt
đá dữ tợn.

“Bức Tường Moria đấy,” Gandalf nói, tay chỉ qua mặt nước. “Và ở đó

Cánh cổng đã đứng một thời, cánh Cửa Tiên cuối con đuờng từ Đất Nhựa
Ruồi mà chúng ta vừa đi theo. Nhưng lối này đã bị chặn. Tôi đoán chẳng có
ai trong Hội Đồng Hành muốn bơi qua hồ nước ảm đạm kia vào buổi cuối
ngày. Trông nó thật là chẳng lành.”