CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 486

“Chúng ta phải đi tìm đường đi vòng qua mép phía Bắc,” Gimli nói.

“Điều đầu tiên Hội Đồng Hành phải làm là trèo lên theo con đường chính
để xem nó dẫn đến đâu. Ngay cả nếu không có hồ nước nào, chúng ta cũng
chẳng thể lôi con ngựa thồ đi lên được bậc thang này.”

“Mà dù thế nào chúng ta cũng không thể đưa con vật tội nghiệp vào Khu

Mỏ,” Gandalf nói. “Con đường dưới lòng núi rất tối, có những nơi chật hẹp
và dựng đứng mà nó sẽ không thể qua, ngay cả nếu chúng ta đi được.”

“Bill già tội nghiệp!” Frodo nói. “Tôi không lường được việc này. Và

Sam tội nghiệp! Không biết cậu ấy sẽ nói gì đây?”

“Ta rất tiếc,” Gandalf nói. “Bill tội nghiệp là một thành viên hữu dụng

và ta rất đau lòng khi phải thả nó đi lang thang. Nếu ta rõ được phải đi
đường nào, ta đã mang nhẹ hơn và không đem theo con vật nào, nhất lại là
con thú mà Sam cưng chiều. Lúc nào ta cũng đã sợ rằng chúng ta rồi sẽ
buộc phải đi con đường này.”

Ngày dần tàn, những vì sao lạnh giá bắt đầu sáng lấp lánh cao tít phía

trên buổi hoàng hôn, khi Hội Đồng Hành vận cả tốc lực họ có trèo qua
những con dốc mà đến được bờ hồ. Bề ngang hồ nước xem ra không hơn
dăm sáu trăm thước tại điểrn rộng nhất. Họ không ước lượng được nó trải
dài xuống phía Nam bao xa trong buổi nhá nhem; thế nhưng từ điểm họ
đứng tới bờ Bắc chỉ còn cách không quá nửa dặm, và giữa vách núi đá bao
quanh thung lũng với mép hồ có một dải đất trống. Họ vội vã tiến lên phía
trước, bởi vẫn còn một hai dặm đường nữa phải vượt qua trước khi họ đến
đựơc vị trí Gandalf muốn đến ở phía bờ bên kia; và rồi lão vẫn còn phải đi
tìm cánh cổng.

Khi họ tới được góc phía cực Bắc của bờ hồ, họ bắt gặp một lạch nước

hẹp chắn ngang lối đi. Xanh lè và tù đọng, con lạch đâm ra như một cánh