Lão quay lại phía những người khác nói: “Trong khi tôi tìm cánh cổng,
mỗi người các anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đi vào Moria chứ nhỉ? Bởi tôi e
từ đây chúng ta phải nói lời từ biệt chú ngựa thồ giỏi giắn. Các anh cần bỏ
lại phần lớn những thứ đã chuẩn bị cho thời tiết lạnh giá: khi vào bên trong
đó các anh sẽ không cần đến, và tôi hy vọng cũng chẳng cần nữa một khi
chúng ta đã qua được phía bên kia để tiếp tục Nam tiến. Thay vì thế, chúng
ta sẽ phải chia nhau mang số hành lý của con ngựa thồ, đặc biệt là lương
thực và những bao da đựng nước.”
“Nhưng ông không thể bỏ Bill già tội nghiệp lại vùng đất bị bỏ rơi này,
thưa ông Gandalf!” Sam hét lên giận dữ và khổ sở. “Cháu không chịu đâu,
dứt khoát là thế đấy. Sau khi nó đã trải qua chặng đường dài tới tận đây với
đủ mọi chuyện!”
“Ta rất tiếc, Sam ạ,” thầy phù thủy nói. “Nhưng khi Cánh Cổng mở ra,
ta không nghĩ cháu có thể kéo được Bill của cháu vào sâu bên trong khu
hầm Moria dài và tăm tối đâu. Cháu sẽ phải lựa chọn giữa Bill và cậu chủ
của cháu thôi.”
“Nếu cháu dắt, nó sẽ chịu đi cùng cậu Frodo vào tận hang rồng.” Sam
phản đối. “Thả nó ra trong khi lũ sói đang rình rập khắp nơi thật chẳng khác
gì đẩy vào chỗ chết.”
“Ta hy vọng không đến nỗi là đẩy vào chỗ chết,” Gandalf nói. Lão đặt
một tay lên đầu chú ngựa lùn, hạ giọng nói. “Hãy đi cùng chỉ dẫn và những
lời hộ mệnh. Mi là một con vật thông minh, và đã học được rất nhiều ở
Thung Đáy Khe. Hãy tìm đường đến những nơi có cỏ, và rồi hãy trở lại nhà
của Elrond, hay bất cứ nơi nào mi muốn.
“Rồi đấy Sam! Nó có nhiều cơ hội thoát khỏi lũ sói để trở về nhà cũng
ngang như chúng ta vậy thôi.”