CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 490

Sam đứng sưng sỉa bên chú ngựa lùn, chẳng buồn trả lời. Bill dường như

hiểu rất rõ điều gì đang xảy ra, khẽ rúc mõm vào Sam, cọ mũi lên tai chú.
Sam òa khóc, tay lần từng sợi đai, cởi bỏ hành lý ra khỏi lưng chú ngựa lùn
và quẳng tất cả xuống đất. Những người khác chạy tới phân loại đồ đạc,
chọn ra một đống những thứ có thể bỏ đi, và phân chia số còn lại.

Khi công việc hoàn tất, họ quay sang nhìn Gandalf. Có vẻ như lão chẳng

đụng tay làm bất cứ việc gì. Lão đứng giữa hai thân cây, mắt nhìn chăm chú
vào bức tường trống trên vách núi, như thể muốn khoan một lỗ vào đó bằng
ánh mắt mình. Gimli đi lại xung quanh, giơ rìu gõ vào đá hết chỗ này tới
chỗ khác. Còn Legolas thì áp người vào bề mặt đá như đang nghe ngóng cái
gì.

“Nào, chúng ta đều ở đây và tất cả đã sẵn sàng,” Merry thông báo;

“nhưng cánh cổng ở đâu? Cháu chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.”

“Cổng của Người Lùn không được dựng lên cho kẻ khác trông thấy khi

đóng lại,” Gimli đáp. “Chúng vô hình, và nếu bí mật của chúng mà bị quên
mất thì ngay cả chủ nhân chúng cũng không thể tìm thấy và mở ra được.”

“Nhưng Cánh Cổng này không phải được dựng lên để làm bí mật riêng

chỉ Người Lùn mới biết,” Gandalf nói, đột nhiên hoạt bát hẳn lên và quay
ngoắt lại. “Trừ khi mọi thứ đã bị thay đổi hết cả, cặp mắt nào biết phải tìm
gì thì ắt sẽ khám phá ra dấu hiệu.”

Lão bước lại gần bức tường. Có một khoảng trống nhẵn thín ngay giữa

bóng đổ hai cây nhựa ruồi, lão huơ tay qua lại phía trên, lầm bầm nói gì đó
trong hơi thở. Rồi lão lùi lại.

“Nhìn đi!” lão nói. “Các anh có thấy gì không?”