Mặt Trăng lúc này đang tỏa sáng trên nền xám xịt của vách đá; nhưng
họ chẳng thấy gì khác suốt một lúc lâu. Thế rồi tại bề mặt những nơi tay
thầy phù thủy đã lướt qua, những đường nét mờ nhạt xuất hiện, như những
đường gân bạc mỏng manh chạy trên đá. Mới đầu chúng chẳng khác gì
những sợi tơ nhện nhợt nhạt, mảnh đến nỗi chỉ óng ánh thoáng chốc khi bắt
ánh Trăng, nhưng rồi các đường nét cứ đậm thêm và rõ dần, cho đến khi có
thể đoán ra được hình thù chúng tạo nên.
Ở phía trên cùng, nơi cao nhất Gandalf có thể với tới, là một mái vòm
được kết bởi những ký tự quấn quýt nhau của ngôn ngữ Tiên. Bên dưới dù
những đường nét có nhiều chỗ mờ đi hay đứt đoạn, họ vẫn nhận ra hình thù
chiếc đe và cây búa cùng một vương miện với bảy ngôi sao lơ lửng ở bên
trên. Phía dưới chúng lại là hai cái cây mà mỗi cái đều có họa tiết trăng lưỡi
liềm. Ngay chính giữa cổng, rõ nét hơn tất cả các chi tiết khác, là hình một
ngôi sao tỏa ra rất nhiều tia sáng.
“Kia là các biểu tượng của Durin!” Gimli thốt lên.
“Và Hai Cây của người Thượng Tiên!” Legolas nói.
“Và cả Ngôi Sao gia huy của Gia tộc Fëanor nữa,” Gandalf nói. “Chúng
được khảm bằng ithildin, chỉ phản chiếu ánh sao và ánh trăng, và ngủ vùi
cho đến tận khi có người đến chạm tới mà tụng những câu đã bị lãng quên
từ lâu ở Trung Địa. Những câu này tôi đã được nghe từ cách đây lâu lắm rồi
và tôi đã phải suy nghĩ rất lung mới triệu hồi được chúng về lại trong trí
mình.”
“Những dòng chữ kia nói gì vậy?” Frodo hỏi, trong khi cố giải mã
những dòng chữ trên mái vòm. “Cháu cứ tưởng mình biết mặt chữ Tiên, thế
nhưng cháu không thể đọc được những chữ này.”