CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 493

nói mật khẩu hay đợi đến đúng thời điểm thì vẫn cần phải có chìa. Cánh
cổng này không có chìa khóa. Vào thời Durin nơi này không có gì bí mật.
Cổng thường được mở và lính canh cổng thì ngồi đây. Nhưng khi nó đóng
lại thì hễ ai biết mật khẩu là có thể nói to lên rồi đi vào trong được. Ít nhất
thư tịch cũng đã viết lại như vậy, phải thế không Gimli?”

“Đúng vậy,” gã lùn trả lời. “Thế nhưng mật khẩu là gì thì đã bị lãng

quên. Narvi cùng tài nghệ của ông và tất cả họ hàng ông đều đã biến mất
khỏi thế giới này.”

“Thế ông không biết mật khẩu sao, Gandalf?” Boromir ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy!” thầy phù thủy trả lời.

Những người khác đều có vẻ chán nản; chỉ mình Aragorn, người biết rõ

Gandalf, vẫn ngồi thản nhiên và im lặng.

“Thế thì đưa bọn tôi đến nơi đáng nguyền rủa này có tích sự gì?”

Boromir hét lên, gã rùng mình liếc về phía hồ nước. “Ông nói với bọn tôi là
ông đã từng đi qua Khu Mỏ. Làm sao như vậy được nếu ông không biết
cách để vào bên trong?”

“Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của anh, Boromir,” thầy phù thủy trả

lời, “là tôi chưa biết câu trả lời. Nhưng chúng ta sẽ sớm biết thôi. Và,” lão
nói với ánh mắt sáng lên dưới cặp lông mày rậm rạp, “cái câu hỏi những
hành động của tôi có tích sự gì không, có lẽ anh nên đợi đến khi chúng rành
rành là vô tích sự thì hẵng hỏi. Đối với câu hỏi kia: anh nghi ngờ câu
chuyện của tôi sao? Hay anh chẳng còn chút trí khôn nào? Tôi đâu có vào
lối này. Tôi đến từ phía Đông.

“Nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết là cánh cổng này mở ra phía

ngoài. Từ bên trong, anh có thể đẩy nó ra bằng tay. Nhưng từ bên ngoài
chẳng có gì có thể lay chuyển được nó ngoài mật khẩu. Không thể dùng sức
mà mở ngược vào trong.”