CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 495

Gandalf tiến đến bức tường lần nữa, lão giơ hai tay và nói như ra lệnh,

giọng lão càng lúc càng thêm thịnh nộ. Edro Edro! Lão thét, rồi đâm mạnh
cây trượng vào mặt đá. Mở ra, mở ra! lão quát lên rồi tiếp tục niệm câu
mệnh lệnh đó bằng mọi thứ tiếng đã từng được nói ở miền Tây Trung Địa.
Cuối cùng lão quăng trượng xuống đất, và ngồi xuống im lặng.

Ngay lúc đó cơn gió từ xa thổi tới mang đến tai họ tiếng hú của lũ sói.

Chú ngựa lùn Bill vùng vẫy hoảng hốt, Sam vội nhảy đến bên nó, và thì
thầm an ủi nó.

“Không được để nó chạy đi!” Boromir nói. “Có vẻ như chúng ta vẫn

phải cần đến nó, nếu lũ sói không tìm ra được chúng ta. Tôi ghét cái hồ bẩn
thỉu này quá!” Gã cúi người nhặt một viên đá lớn ném mạnh vào giữa mặt
nước tối đen.

Viên đá biến mất cùng một tiếng vỗ nhẹ; thế nhưng ngay sau đó mặt

nước chợt lao xao và sủi bọt. Những vòng nước khổng lồ gợn lên trên mặt
nước từ nơi viên đá rơi xuống, rồi chầm chậm lan về phía chân vách đá.

“Sao anh lại làm thế, Boromir?” Frodo hỏi. “Tôi cũng ghét nơi này, và

tôi còn sợ nữa. Nhưng tôi không biết mình sợ điều gì: không phải lũ sói,
không phải bóng tối đằng sau cánh cổng kia, mà là một thứ gì đó khác. Tôi
sợ hồ nước kia. Đừng đánh động nó!”

“Em ước sao chúng ta được đi khỏi đây!” Merry nói.

“Sao Gandalf không làm gì nhanh nhanh lên một chút?” Pippin hùa

theo.

Gandalf chẳng buồn chú ý đến họ. Lão ngồi cúi mặt xuống đất, không

biết tuyệt vọng, hay suy nghĩ lo âu. Tiếng sói hú tang tóc lại vang lên.