Những gợn sóng trên mặt nước tiến lại gần hơn, một số đã vỗ vào bờ.
Thầy phù thủy bất thình lình nhảy cẫng lên khiến tất cả phải giật mình.
Lão còn cười ha hả! “Tôi nghĩ ra rồi!” lão reo lên. “Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên
rồi! Đơn giản đến ngớ ngẩn, giống như bất cứ câu đố nào ta đã biết được
giải đáp.”
Nhặt cây trượng lên, lão đứng trước ngay cánh cổng và nói bằng một
giọng dõng dạc: Mellon!
Ngôi sao sáng bừng lên trong chốc lát rồi lại tắt. Rồi không một tiếng
động, những đường nét một cánh cổng lớn bỗng hằn lên mặt đá, dù trước đó
không hề thấy bất cứ vết rạn hay khớp nối nào. Chiếc cổng từ từ tách đôi ở
chính giữa rồi mở ra từng phân một, cho đến khi hai cánh cửa áp sát vào
thành tường. Bên kia cổng, họ nhìn thấy lờ mờ một lượt bậc thang dốc đứng
hướng lên cao; thế nhưng ở ngay phía trên những bậc thang đầu tiên bóng
tối còn đậm đặc hơn cả màn đêm. Hội Đồng Hành nhìn chăm chú trong
kinh ngạc.
“Rốt cuộc thì tôi đã nhầm,” Gandalf nói, “cả Gimli cũng vậy. Hóa ra
Merry chứ chẳng phải ai khác lại đi đúng hướng. Mật khẩu mở cổng đã
được khắc sẵn trên mái vòm! Câu này lẽ ra phải được dịch là: nói lên: ‘hỡi
bạn’, rồi vào. Và tôi chỉ việc nói hỡi bạn bằng tiếng Tiên thế là cánh cổng
mở ra. Thật đơn giản. Quá đơn giản so với cách suy nghĩ của một nhà thông
thái am hiểu tích truyện trong những ngày ám muội này. Thời kỳ hạnh phúc
kia đã qua lâu quá rồi. Giờ thì chúng ta đi thôi!”
Lão tiến lên phía trước, giẫm chân lên bậc thang đầu tiên. Thế nhưng
ngay lúc đó, nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, Frodo cảm thấy ở mắt cá chân
như bị vật gì chộp lấy, cậu hét toáng lên khi ngã bổ nhào. Chú ngựa lùn Bill
sợ hãi hí lên hoang dại, rồi quay đuôi phóng dọc theo bờ hồ vào trong bóng