tối. Sam vội vọt theo sau, nhưng nghe thấy tiếng hét của Frodo chú liền
chạy về, khóc lóc và nguyền rủa. Những người khác quay phắt lại thấy mặt
nước hồ sủi lên sùng sục, như thể một đội quân rắn đang bơi tới từ phía bờ
Nam.
Từ dưới nước thò ra một chiếc vòi dài bò ngoằn nghèo; nó nhớp nháp và
phát sáng màu xanh nhợt. Đầu vòi xòe những ngón của nó đã nắm được
chân Frodo, và cố kéo cậu xuống nước. Sam giờ đây khuỵu gối chém tới
tấp vào nó bằng một con dao.
Cánh tay buông Frodo ra, Sam kéo cậu thoát khỏi nó, và kêu cứu ầm ĩ.
Hai mươi cánh tay khác rẽ nước thòi lên. Mặt nước đen sôi sùng sục, và bốc
lên mùi hôi thối.
“Vào trong cổng ngay! Lên cầu thang! Nhanh lên!” Gandalf nhảy ngược
trở lại hò hét. Đánh thức họ khỏi nỗi kinh hoàng dường như đã khiến cả
bọn, ngoại trừ Sam, đứng như trời trồng, lão xua bọn họ chạy lên phía
trước.
Họ chạy vừa kịp lúc. Sam và Frodo mới lên được vài bậc còn Gandalf
cũng chỉ mới bắt đầu leo thì những chiếc vòi sờ soạng đã trườn qua bờ hồ
hẹp, rồi tóm lấy bức tường cùng cánh cổng. Một chiếc luồn lách vào bên
trong, lấp loáng trong ánh sao. Gandalf quay người và dừng lại. Nếu lão
định tìm câu thần chú nào để đóng cánh cổng lại từ bên trong thì không cần
thiết nữa. Rất nhiều cánh tay xoắn lấy cả hai bên cánh cổng và lay giật
chúng bằng sức mạnh khủng khiếp. Với một tiếng rầm chúng đóng sập lại,
và toàn bộ ánh sáng phụt tắt. Qua tường đá nặng nề, vọng tới trầm đục
những âm thanh của giằng xé và đổ vỡ.
Sam níu lấy tay Frodo, khuỵu xuống một bậc thang trong bóng đêm dày
đặc. “Bill già tội nghiệp!” chú nghẹn ngào nói. “Bill già tội nghiệp! Hết sói
lại đến rắn! Nhưng lũ rắn này thì vượt quá sức chịu đựng của nó rồi. Tôi
buộc phải lựa chọn, cậu Frodo ạ. Tôi phải đi cùng cậu.”