CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 498

Họ nghe thấy tiếng Gandalf đi xuống các bậc đá và đâm cây trượng vào

chiếc cổng. Một cơn rùng mình chạy trong đá khiến cái cầu thang cũng phải
run rẩy, thế nhưng hai cánh cổng vẫn chẳng hề mở ra.

“Chà, chà!” thầy phù thủy lên tiếng. “Lối đi đã đóng lại sau lưng chúng

ta, và giờ chỉ còn duy nhất một lối ra - ở phía bên kia của dãy núi. Nghe âm
thanh vừa rồi tôi e rằng đá đã lấp đầy bên ngoài, còn hai thân cây cũng đã bị
nhổ rễ và quẳng xuống chắn ngang cổng. Tôi rất tiếc; bởi hai cái cây kia
thật đẹp, và lại đứng đó từ lâu lắm rồi.”

“Cháu cảm thấy có thứ gì đó rất khủng khiếp ngay từ lúc chân cháu

chạm xuống mặt nước,” Frodo nói. “Là thứ gì vậy, hay là có nhiều thứ?”

“Ta không biết nữa,” Gandalf trả lời; “nhưng tất cả những cánh tay đều

hướng theo một mục đích. Thứ gì đó sẽ bò ra, hoặc bị xua ra khỏi làn nước
đen dưới chân dãy núi. Có nhiều thứ còn lâu đời hơn và bẩn thỉu hơn bọn
Orc bên dưới những đáy sâu của thế giới.” Lão không nói ra miệng suy nghĩ
riêng của lão rằng, cho dù thứ sống dưới hồ nước đó là gì, nó cũng đã tóm
lấy Frodo đầu tiên trong cả Hội Đồng Hành.

Boromir lẩm bẩm trong tiếng thở, nhưng lòng đá dội đã khuếch đại lên

thành tiếng thì thầm khàn đục ai cũng nghe thấy: “Bên dưới những đáy sâu
của thế giới! Và chúng ta đang đi về đó trái với ý tôi. Giờ ai sẽ dẫn đường
chúng ta trong bóng tối chết chóc này đây.”

“Tôi sẽ dẫn,” Gandalf trả lời, “và Gimli sẽ đi bên cạnh tôi, đi theo cây

trượng của tôi!”

Thầy phù thủy đi đầu, dấn bước trên những bậc thang lớn, lão giơ cao

cây trượng, và từ đầu trượng tỏa ra hào quang mờ. Cầu thang rộng trông
chắc chắn và không hề bị tổn hại. Họ đếm được hai trăm bậc, tất cả đều