CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 500

một vùng phía trước chân; tay phải lão lăm lăm thanh Glamdring. Gimli đi
ngay phía sau, mắt gã lấp lánh mờ ảo mỗi lần gã quay đầu nhìn bên này bên
kia. Bước đằng sau gã Người Lùn là Frodo, và cậu cũng đã rút ra thanh
kiếm ngắn: Mũi Đốt. Lưỡi Glamdring lẫn Mũi Đốt đều không phát sáng,
cũng đem lại chút an ủi, bởi là kiếm do thợ rèn Tiên chế tác vào thời Cựu
Niên nên chúng chỉ tỏa ánh sáng lạnh mỗi khi có lũ Orc ở gần. Sam đi ngay
đằng sau Frodo, rồi đến Legolas, rồi hai chàng Hobbit trẻ tuổi, và Boromir.
Trong bóng tối phía sau cùng, lặng lẽ và dữ dằn, Aragorn cất bước.

Con đường ngoằn nghèo uốn vài khúc rẽ, rồi bắt đầu đi xuống. Nó đổ

dốc liên tục một quãng dài trước khi lại chạy ngang. Không khí trở nên
nóng bức ngột ngạt, tuy nhiên lại không hề hôi thối, và đôi lúc đoàn người
cảm thấy như có luồng khí mát tràn qua mặt, từ những lỗ hở đoán là ở trên
vách. Có rất nhiều lỗ như vậy. Trong ánh sáng nhợt nhạt từ cây trượng của
thầy phù thủy, Frodo nhìn thấy thấp thoáng những bậc thang, mái vòm, và
cả những lối đi, đường hầm khác nữa, hoặc dốc lên, hoặc thoải xuống, hoặc
là mở ra một vùng đen ngòm ở hai bên. Đúng là rối rắm đến nỗi chẳng
mong gì ghi nhớ nổi.

Gimli không giúp Gandalf được gì nhiều, ngoại trừ lòng dũng cảm kiên

cường của gã. Ít ra gã không bị bản thân bóng đêm làm phiền, như hầu hết
những người khác. Thầy phù thủy thường tham khảo ý kiến gã khi phải lựa
chọn những con đường lão nghi ngờ; thế nhưng lúc nào Gandalf cũng là
người đưa ra quyết định cuối cùng. Khu Mỏ Moria bao la và phức tạp vượt
quá trí tưởng tượng của Gimli, con trai của Glóin, cho dù gã là giống Người
Lùn sơn cước. Đối với Gandalf, những ký ức xa xôi của cuộc hành trình
ngày xưa giờ không còn giúp ích được gì nhiều, thế nhưng ngay cả trong
bóng đêm, mặc cho con đường có vòng vèo đến đâu lão vẫn biết rõ nơi lão
muốn đến, và lão không hề nao núng, chừng nào vẫn có một lối đi hướng
đến mục đích của lão.