CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 502

rượu tiên; nhưng giờ đây cảm giác bất an sâu sắc, dâng lên thành sợ hãi, lại
bò rần rần khắp người cậu. Dù vết dao đâm đã được chữa lành ở Thung Đáy
Khe, vết thương ác nghiệt ấy vẫn để lại di chứng. Giác quan cậu giờ sắc bén
hơn và dễ phát hiện những gì không thể nhìn thấy bằng mắt. Một thay đổi
rõ ràng mà cậu sớm nhận ra là cậu nhìn trong đêm tối tốt hơn mọi người
bạn đồng hành, có lẽ chỉ trừ Gandalf. Và dẫu gì cậu vẫn là người mang
Nhẫn: nó treo trên sợi dây xích ngay trước ngực cậu, và chốc chốc lại
dường nặng trĩu. Cậu cảm thấy rõ rệt cái ác chờ phía trước lẫn cái ác theo
đằng sau; nhưng cậu không hề hé răng. Cậu nắm chuôi kiếm chặt hơn và lì
lợm bước đi.

Đoàn người phía sau cậu hiếm khi nói chuyện với nhau, nếu có cũng chỉ

thì thầm vội vã. Chẳng có bất cứ âm thanh nào trừ tiếng bước chân chính
họ; tiếng đôi ủng Người Lùn của Gimli nện thình thịch; tiếng bước nặng nề
của Boromir; tiếng chân nhẹ nhàng của Legolas; thảng hoặc lại có tiếng sột
soạt khó nghe rõ của những đôi chân Hobbit; và ở sau cùng là tiếng bước
chân chắc nịch, chậm rãi khi Aragorn sải bước. Ở những chặng nghỉ chốc
lát, họ chẳng còn nghe thấy gì, họa hoằn lắm mới vẳng lên tiếng dòng chảy
mơ hồ cùng nước tí tách đâu đó. Thế nhưng Forodo bắt đầu nghe thấy, hoặc
tưởng tượng ra cậu nghe thấy, âm thanh gì đó khác: như tiếng chân trần rón
bước. Âm thanh đó không bao giờ đủ to, hay đủ gần để cậu chắc chắn được
mình nghe thấy; thế nhưng một khi nó đã bắt đầu thì nó cũng chẳng ngừng
lại trong suốt thời gian Hội Đồng Hành di chuyển. Mà nó cũng chẳng phải
là tiếng vọng, bởi khi họ nghỉ chân, nó vẫn cứ lộp cộp thêm một lúc rồi mới
nín lặng.

Lúc đoàn người vào Khu Mỏ thì đêm đã xuống rồi. Họ đã đi liên tục

trong nhiều giờ mà chỉ được nghỉ những chặng ngắn ngủi cho đến khi
Gandalf gặp trở ngại nghiêm trọng đầu tiên. Trước mắt lão sừng sững cái
cổng vòm tối tăm rất rộng, mở ra ba ngã đường: tất cả đều dẫn theo một