hướng, về phía Đông, thế nhưng lối bên trái đâm xuống dưới, trong khi lối
bên phải hướng lên trên, còn lối ở giữa có vẻ tiếp tục đi thẳng, êm ru bằng
phẳng nhưng vô cùng chật hẹp.
“Tôi chẳng hề nhớ có nơi này!” Gandalf thừa nhận, trong lúc đứng do
dự dưới mái vòm. Lão giơ cao cây trượng hy vọng tìm thấy ký hiệu hay chữ
viết nào đó có thể giúp lão lựa chọn; thế nhưng chẳng thấy dấu vết nào như
thế cả. “Tôi mệt mỏi quá rồi, không quyết định nổi nữa,” lão lắc đầu nói.
“Và tôi nghĩ tất cả mọi người cũng mệt như tôi, hoặc còn mệt hơn. Tốt hơn
chúng ta nên nghỉ lại đây cho nốt đêm. Các anh hiểu ý tôi rồi đấy! Trong
này lúc nào cũng tối tăm; thế nhưng ở ngoài kia Mặt Trăng xế đang ngả về
phía Tây và thời khắc nửa đêm đã trôi qua rồi.”
“Bill già tội nghiệp!” Sam nói. “Không biết giờ này nó ở đâu. Tôi mong
lũ sói chưa bắt được nó.”
Phía bên trái mái vòm lớn họ bắt gặp một cánh cửa đá: nó chỉ khép hờ
nên dễ dàng mở ra sau cú đẩy nhẹ. Bên trong có vẻ là một căn phòng rộng
tạc thẳng vào đá.
“Khoan! Khoan!” Gandalf hét lên khi thấy Merry và Pippin nhao lên
trước, quá mừng rỡ tìm ra được một nơi có thể nghỉ ngơi ít nhất cũng có
cảm giác an toàn hơn là ngay giữa lối đi thông thống. “Khoan đã! Các
ngươi còn chưa biết có gì bên trong mà. Để ta đi trước.”
Lão thận trọng bước vào, những người khác nối theo sau. “Thấy chưa!”
lão nói, chỉ cây trượng vào giữa sàn phòng. Ngay phía trước chân lão, họ
nhìn thấy một lỗ tròn lớn trông như miệng giếng. Và sợi xích đứt gãy han gỉ
vắt trên miệng giếng và thõng xuống phía dưới đen ngòm. Cạnh đó la liệt
những mảnh đá vỡ.
“Một trong hai cậu lẽ ra đã ngã xuống đó và đến giờ chắc vẫn đang tự
hỏi khi nào mới xuống đến đáy,” Aragorn nói với Merry. “Chừng nào chúng