CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 505

đáng lẽ nên để mặc lặng yên thì lại bị đánh động. Làm ơn đừng lặp lại
những việc đó nữa! Hy vọng chúng ta sẽ được nghỉ ngơi chút ít mà không
có thêm rắc rối nào. Ngươi, Pippin, hãy gác luôn phiên đầu tiên mà chuộc
lỗi,” lão gầm gừ, trong khi quấn mình vào một tấm chăn.

Pippin ngồi khổ sở bên cánh cửa trong màn đêm đen đặc như hắc ín;

nhưng chốc chốc cậu lại quay người nhìn quanh, như sợ có thứ kỳ lạ nào đó
sắp từ trong giếng bò lên. Cậu ước gì có thể đậy miệng hố lại, bằng mảnh
chăn cũng được, thế nhưng cậu không dám động đậy hay bén mảng lại gần
nó nữa, cho dù Gandalf dường như đã ngủ say.

Thực ra Gandalf vẫn thức, dù đang nằm yên lặng. Đầu lão nặng trĩu

những suy nghĩ, cố lục lại từng ký ức về cuộc hành trình lần trước trong
Khu Mỏ, và lo lắng tính con đường nên chọn tiếp theo; lột lối rẽ sai có thể
trở thành thảm họa. Sau khoảng một giờ lão đứng dậy đi tới chỗ Pippin.

“Vào một góc ngủ đi, chàng trai,” lão ôn tồn nói. “Ta nghĩ ngươi đang

muốn ngủ. Ta chẳng thể chợp mắt nổi, vậy hãy để ta canh gác luôn.”

“Ta biết có vấn đề gì rồi,” lão lẩm nhẩm khi ngồi xuống bên cạnh cửa.

“Ta cần một hơi thuốc! Ta không được thưởng thức tí nào từ buổi sáng
trước cơn bão tuyết.”

Hình ảnh cuối cùng mà Pippin nhìn thấy, trong cơn buồn ngủ đang xâm

chiếm, là hình bóng đen đúa của thầy phù thủy già co mình trên nền đá, che
một phần đầu mẩu gỗ nhóm đang rực đỏ trong đôi bàn tay xương xẩu đặt
giữa hai đầu gối. Ánh lửa soi tỏ trong chốc lát chỏm mũi cao của lão, cùng
với khói thuốc.

Gandalf là người đánh thức cả bọn khỏi giấc ngủ. Lão đã một mình ngồi

canh suốt sáu giờ để những người còn lại nghỉ ngơi. “Và trong lúc ngồi
canh tôi đã quyết định rồi,” lão nói. “Tôi không thích cái vẻ toát ra từ con