Gandalf có vè hài lòng:” Tôi đã chọn đúng đường,” lão nói. “Ít ra chúng
ta đã đến nơi có thể nghỉ ngơi được, và tôi đoán chúng ta chẳng còn cách xa
mặt phía Đông bao dặm. Tuy nhiên chúng ta lại đang ở trên cao, nếu tôi
không nhầm thì cao hơn Cổng Lạch Râm khá nhiều. Dựa vào bầu không
khí này chúng ta hẳn đang ở một sảnh rộng. Giờ tôi sẽ liều thắp lên chút
ánh sáng thực sự.”
Lão giơ cao cậy trượng, và trong một khắc ngắn ngủi một luồng sáng
lóe lên như ánh chớp. Những cái bóng to hơn hiện lên rồi vụt biến mất,
trong giây lát họ nhìn thấy vòm trần bao la cao tít phía trên đầu được đỡ bởi
rất nhiều cột đá đẽo đồ sộ. Trước mặt họ về hai bên trải ra một tòa sảnh
khổng lồ trống rỗng; những bờ vách đen nhẵn và bóng như gương tỏa sáng
lấp lánh. Họ nhìn thấy ba lối vào nữa, ba cổng đen tối: một thẳng trước mặt
họ dẫn về phía Đông, hai lối còn lại nằm ở hai bên. Rồi ánh sáng phụt tắt.
“Lúc này tôi chỉ dám soi thế thôi,” Gandalf nói. “Từng có những cửa sổ
rất lớn mở ra sườn núi, và các lỗ thông ra ngoài lấy ánh sáng ở những tầng
trên Khu Mỏ. Tôi nghĩ chúng ta đã tới những chỗ ấy rồi đấy, nhưng bên
ngoài lại đang là đêm, và chúng ta chưa thể nói gì được trước khi trời sáng.
Nếu tôi không nhầm, ngày mai chúng ta có thể thực sự thấy buổi sáng hửng
lên tại đây. Còn bây giờ chúng ta không nên đi thêm nữa. Ta hãy nghỉ ngơi
chừng nào còn có thể. Cho đến lúc này mọi việc đều ổn thỏa, phần lớn con
đường tăm tối đã qua rồi. Nhưng chúng ta chưa ra khỏi vòng đâu, vẫn còn
cả một chặng dài mới xuống được Cánh Cổng mở ra thế giới.”
Hội Đồng Hành nghỉ lại đêm đó trong sảnh vòm vĩ đại, nằm co ro sát
vào nhau trong một góc tránh gió lùa: dường như có luồng khí lạnh liên tục
thổi vào qua cổng vòm phía Đông. Khắp chung quanh chỗ họ nằm giăng
đầy bóng đêm bao la và trống rỗng, và lòng họ thắt lại vì sự mênh mang và
cô liêu nơi những tòa sảnh bị chôn vùi, những lối đi và những bậc thang rẽ
ngả bất tận. Tất cả những hình dung kỳ quái nhất mà những lời đồn đại đen