tối gợi ra trong đầu nhóm Hobbit đều không sánh được với thực tế kinh hãi
và phi thường của Moria.
“Chắc ngày xưa từng có cả một vương quốc Người Lùn hùng mạnh ở
đây,” Sam nói; “và từng người bọn họ bận rộn hơn cả lũ lửng suốt năm trăm
năm mới làm ra được tất cả những thứ này, và toàn bằng đá cứng nữa chứ!
Thế nhưng họ làm những thứ này để làm gì vậy? Rõ ràng họ đâu có sống
trong những hầm hố tối tăm này?”
“Đây không phải là hầm hố,” Gimli nói. “Đây là vương quốc vĩ đại và
thành phố Quặng Tộc Lùn. Như vẫn còn truyền lại trong những bài ca của
bọn ta, hồi xa xưa nơi đây không hề tối tăm, mà tràn ngập ánh sáng và vô
cùng lộng lẫy.”
Gã đứng dậy trong bóng tối và bắt đầu cất giọng ca trầm ấm, cùng lúc
những tiếng vang vọng tỏa đi khắp trần sảnh.
Thế giới còn non trẻ, núi còn xanh,
Vằng vặc Trăng trong chưa vết bợn,
Lời chưa niệm trên suối con đá lớn
Ngày Durin tỉnh giấc bước một mình.
Người đặt tên, đồi lũng hết vô danh;
Người vốc nước giếng lành chưa tay động;
Người tới Hồ Gương cúi mình soi xuống,
Kìa hay đâu trên bóng mái đầu
Hiện lung linh vầng mũ miện sao
Như ngọc quý xâu vào chỉ bạc.
Núi còn cao, thế giới còn tươi đẹp
Buổi Cựu Niên chưa biết suy vong;