CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 501

“Đừng sợ!” Aragorn nói. Họ đang trong một chặng nghỉ dài hơn bình

thường, và Gandalf thì thầm cùng với Gimli; những người khác tụm lại với
nhau, lo lắng chờ đợi. “Đừng sợ! Tôi đã đi cùng ông ấy trong rất nhiều cuộc
hành trình, dù chưa lần nào tối tăm thế này; và có nhiều câu chuyện ở
Thung Đáy Khe kể về những chiến công của ông ấy, hiển hách hơn bất cứ
chuyện gì tôi từng chứng kiến. Ông ấy sẽ không lạc đường - chừng nào vẫn
còn đường có thể tìm được. Ông ấy đã dẫn chúng ta xuống đây bất chấp
mọi sợ hãi của ta, nhưng ông ấy sẽ lại dẫn chúng ta ra, bằng bất cứ giá nào
đối với chính bản thân ông ấy. Trong đêm tối như bưng, ông ấy biết rõ
đường về nhà còn hơn lũ mèo của Hoàng Hậu Berúthiel.”

Thật tốt cho Hội Đồng Hành khi họ có được một người dẫn đường như

vậy. Họ không có nhiên liệu hay bất cứ phương tiện gì để thắp đuốc; trong
lúc trốn chạy tuyệt vọng ở cổng, quá nhiều thứ đã bị bỏ lại sau lưng. Mà
không có chút ánh sáng nào, họ sẽ sớm rơi vào cơn thống khổ. Không chỉ
có rất nhiều đường phải lựa chọn, mà còn có rất nhiều hầm hố, cạm bẫy, và
cả những cái giếng tăm tối bên cạnh con đường, vọng lại những bước chân
của họ. Có rất nhiều khe nứt và rãnh trên tường vách lẫn dưới nền, và thảng
hoặc một khe sâu chợt mở ra ngay trước chân họ. Khe rộng nhất đã tới hơn
bảy bộ, và phải một hồi lâu Pippin mới gom đủ dũng khí nhảy qua cái kẽ
trống chết chóc ấy. Xa tít phía dưới có tiếng nước cuốn vọng lên, như thể
một guồng nước khổng lồ nào đó đang quay trong sâu thẳm lòng đất.

“Thừng!” Sam lẩm bẩm. “Mình biết ngay là cứ hễ không mang theo là y

rằng sẽ cần đến!”

Bởi những hiểm họa xuất hiện thường xuyên hơn, hành trình của họ trở

nên chậm chạp hơn, họ cảm giác mình cứ đi, đi mãi không dừng cho tới tận
gốc rễ của dãy núi. Họ còn tệ hơn cả kiệt sức, thế nhưng lại chẳng thoải mái
gì khi nghĩ đến việc phải dừng lại nghỉ ngơi ở bất kỳ đâu. Tinh thần Frodo
đã phấn chấn được đôi chút sau vụ thoát thân, cả sau bữa ăn, và sau ngụm