mithril là tên do người Tiên đặt. Người Lùn cũng đặt tên riêng cho nó
nhưng không chịu tiết lộ. Thứ bạc này đáng giá gấp mười lần vàng, tuy
nhiên giờ đây đã trở nên vô giá; bởi còn lại quá ít trên mặt đất, ngay cả lũ
Orc cũng không dám đến đây đào bới để tìm. Những mạch mỏ dẫn về phía
Bắc, thẳng tới Caradhras, và chìm sâu xuống trong tăm tối. Người Lùn
chẳng chịu kể bất cứ câu chuyện nào; thế nhưng ngay cả khi mithril là nền
móng sự thịnh vượng của họ, nó cũng đồng thời là ngày tàn của họ: họ đã
đào bới quá tham lam, quá sâu, và khuấy động thứ đã khiến họ phải tháo
chạy, Tai Ương của Durin. Những gì họ đưa lên ánh sáng thì lũ Orc thu thập
lại gần như hoàn toàn, rồi cống nạp cho Sauron, kẻ cũng thèm muốn nó.
“Ôi mithril! Tất cả các giống dân đều khao khát, nó có thể gò được như
đồng, và đánh bóng như thủy tinh; với mithril Người Lùn có thể tạo ra một
thứ kim loại mới, nhẹ và cứng hơn cả thép tôi. Vẻ đẹp của nó cũng giống
như bạc thông thường, song vẻ đẹp của mithril không bao giờ phai màu hay
mờ xỉn. Người tiên cũng rất ngưỡng mộ nó, và trong số nhiều công dụng,
họ còn tạo ra từ nó chất ithildin, tinh nguyệt, mà các anh đã nhìn thấy trên
cổng. Thorin từng tặng Bilbo một tấm giáp kết vòng bằng mithril. Không
biết giờ này nó thế nào rồi? Tôi đoán là vẫn nằm phủ bụi ở Viện Mathom tại
Mỏ Cộ.”
“Gì cơ?” Gimli giật mình hét lên, không im lặng được nữa. “Một tấm
giáp bằng bạc Moria sao? Món quà mới vương giả làm sao!”
“Đúng vậy,” Gandalf nói. “Tôi chưa bao giờ nói với ông ấy, nhưng giá
trị của tấm giáp còn lớn hơn toàn bộ Quận và mọi thứ ở đó.”
Frodo không nói gì, chỉ lần tay vào bên trong lớp áo ngoài mà mân mê
những vòng bạc trên tấm giáp. Cậu cảm thấy choáng váng khi biết lâu nay
mình mang giá trị của cả Quận trên người mà đi khắp nơi. Bilbo có biết
không? Cậu tin Bilbo biết khá rõ. Đấy thực sự là một món quà vương giả.
Nhưng giờ tâm trí cậu đã bị đưa ra khỏi Khu Mỏ tăm tối để về với Thung
Đáy Khe, về với Bilbo, về với Đáy Bao những ngày Bilbo còn ở đó. Tận