CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 512

đáy lòng cậu ước ao có thể trở lại đó, vào những ngày đó, chỉ để cắt cỏ, hay
thơ thẩn giữa những luống hoa, và chẳng bao giờ phải nghe đến Moria hay
mithril - hay chiếc Nhẫn.

Im lặng sâu thẳm lại bao trùm. Lần lượt từng người chìm vào giấc ngủ.

Đến lượt Frodo canh gác. Nỗi sợ hãi dâng lên trong cậu, như thể có một hơi
thở đang phả lên qua những cánh cổng vô hình dưới đáy sâu. Hai tay cậu
lạnh ngắt, còn đôi lông mày ướt sũng. Cậu nghe ngóng. Cậu để toàn bộ tâm
trí vào đôi tai và không gì khác trong suốt hai giờ mòn mỏi, nhưng cậu
chẳng hề nghe thấy âm thanh nào, kể cả tiếng bước chân vang vọng trong
tưởng tượng.

Phiên gác gần kết thúc thì, ở phía xa, nơi cậu đoán là vòm cổng Tây, cậu

nghĩ mình nhìn thấy hai đốm sáng mờ, gần giống như đôi mắt phát sáng.
Cậu giật mình. Đầu cậu vừa gà gật. “Mình chắc vừa suýt ngủ thiếp trong
lúc canh,” cậu nghĩ. “Mình đã sắp sửa mơ đến nơi.” Cậu đứng dậy và dụi
mắt, và cứ đứng yên thế, nhìn chằm chằm vào bóng tối, cho đến tận khi
Legolas thay phiên cho cậu.

Vừa đặt lưng xuống cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng dường như

cơn mơ vẫn tiếp tục: cậu nghe thấy những lời thì thầm, và thấy hai đốm
sáng mờ chầm chậm tiến lại gần. Cậu tỉnh dậy thì nhận ra những người
xung quanh đang khe khẽ trò chuyện bên cạnh, và một tia sáng mờ rớt
xuống mặt cậu. Ở cao tít trên cổng vòm phía Đông, qua lỗ thông gần trần
xuất hiện một dải sáng nhạt; và ở phía bên kia căn sảnh, qua cổng vòm phía
Bắc, ánh sáng cũng le lói, yếu ớt và xa xôi.

Frodo ngồi dậy. “Chào buổi sáng!” Gandalf nói. “Bởi rốt cuộc buổi sáng

cũng đã đến rồi. Các anh thấy đấy, tôi đã đoán đúng. Chúng ta đang ở trên
cao phía mặt Đông Moria. Trước khi ngày hôm nay kết thúc, chúng ta phải