thế nhưng, với cặp mắt của họ, do đã ở trong bóng đêm quá lâu, nó dường
như vô cùng chói lọi, họ phải nheo mắt lại khi bước vào.
Bước chân họ khuấy động lớp bụi dày trên sán, vấp phải những vật nằm
rải rác trên lối vào mà ban đầu họ không thể xác định được hình thù. Căn
phòng được chiếu sáng qua lỗ thông rộng trên bức tường phía Đông; lỗ trổ
xiên lên và, tít bên trên, có thể không thấy vuông trời xanh nho nhỏ. Luồng
sáng từ miệng lỗ soi thẳng xuống chiếc bàn nằm ngay giữa căn phòng: một
khối đá liền hình chữ nhật, cao khoảng hai bộ, trên có đặt một phiến đá
trắng lớn.
“Trông như một nấm mộ vậy,” Frodo lẩm bẩm, rồi cúi người để quan sát
rõ hơn với một linh cảm lạ lẫm. Gandalf vội vã đến bên cậu. Trên phiến đá
là những chữ rune khắc sâu:
“Đây là chữ rune của Dearon, vốn được dùng ở Moria từ thời xa xưa,”
Gandalf nói. “Bằng ngôn ngữ của Con Người và Người Lùn thì ở đây viết
là: