CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 517

Thứ Ba, một thứ gì đó đi về phía Tây, một vết nhòe, đến cổng Đất Nhựa
Ruồi.”

Gandalf dừng lại rồi đặt vài trang sang một bên. “Có nhiều trang đồng

dạng như thế, đều được viết khá vội và nát gần hết,” lão nói; “nhưng tôi
chẳng thể lĩnh hội được gì nhiều trong ánh sáng này. Tới đây thì chắc có
nhiều trang bị mất, bởi chúng bắt đầu được đánh số năm, tôi đoán là năm
thứ năm của khu định cư. Để xem nào! Không, mấy trang này cúng bị chém
và ố hết cả; tôi chẳng đọc được chữ nào. Đọc dưới ánh sáng mặt trời có lẽ
tốt hơn. Mà khoan đã! Ở đây có gì đó: một nét chữ to đậm, được viết bằng
chữ người Tiên.”

“Đó hẳn là chữ của Ori,” Gimli nói, nhìn qua cánh tay thầy phù thủy.

“Ông ấy có thể viết đẹp, nhanh, và thường dùng các ký tự Tiên.”

“Tôi e rằng nét chữ đẹp đẽ của ông ấy chỉ để chép ra những tin xấu,”

Gandalf nói. “Từ đầu tiên có thể đọc được là buồn bã, nhưng cả dòng còn
lại đều không còn, ngoại trừ chữ cuối cùng m qua. Đúng rồi, chính xác phải
hôm qua vì ngay sau đó là là mùng mười tháng mười một, Balin chúa mỏ
Moria đã ngã xuống
tại Lũng Lạch Râm. Ngài đi một mình tới ngắm Hồ
gương. Một tên Orc bắn lén từ đằng sau tảng đá. Chúng tôi đã tiêu diệt tên
đó, nhưng nhiều tên khác... lên từ phía Đông theo dòng Mạch Bạc
. Phần
còn lại của trang mờ tới mức tôi khó lòng thu được gì thêm, nhưng tôi nghĩ
có thể đọc được câu chúng tôi đã chặn các cổng, rồi có thể giữ được lâu
nếu
, và có thể cả khủng khiếpchịu đựng nữa. Balin tội nghiệp! Có vẻ
như ông ấy chỉ giữ cái tước hiệu giành được kia trong vòng chưa đầy năm
năm. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó; nhưng chẳng còn
thời gian để giải nghĩa mấy trang sau nữa. Còn đây thì là trang cuối cùng.”
Lão dừng lại và thở dài.