“Toàn những điều buồn bã,” lão nói. “Tôi e rằng kết cục của họ rất thảm
khốc. Nghe này! Chúng tôi không thoát ra được. Chúng tôi không thoát ra
được. Bọn chúng đã chiếm được Cầu và sảnh hai. Frár, Lóni và Náli ngã
xuống ở đó. Bốn dòng tiếp theo bị bẩn nên tôi chỉ đọc được đi năm ngày
trước. Mấy dòng cuối cũng là hồ nước đã dâng lên tận bờ tường ở Cổng
Tây. Thủy Quái gác Cổng đã bắt Óin. Chúng tôi không thể thoát ra. Ngày
tận thế đã tới, và rồi tiếng trống, tiếng trống dưới sâu. Tôi không biết
những điều này nghĩa là gì. Điều cuối cùng được viết nguệch ngoạc thành
vệt bằng chữ Tiên: bọn chúng đang đến. Chẳng còn thêm gì nữa.” Gandalf
dừng lại rồi đứng im trong suy tư lặng lẽ.
Nỗi khiếp đảm bất chợt cùng sự kinh hãi chính căn phòng đã trùm lên
Hội Đồng Hành. “Chúng tôi không thoát ra được,” Gimli lẩm bẩm. “Thật
may cho chúng ta là hồ nước đã hạ xuống chút ít, còn con Thủy Quái đã
ngủ ở đáy nước phía Nam.”
Gandalf ngẩng đầu nhìn xung quanh. “Có vẻ như họ đã dựng tuyến
phòng thủ cuối cùng ở cả hai cửa,” lão nói; “thế nhưng tới khi đó thì chẳng
còn lại bao nhiêu nữa. Vậy là nỗ lực tái chiếm Moria đã kết thúc! Anh dũng
nhưng dại dột quá chừng. Thời điểm đó vẫn chưa đến. Giờ tôi e là chúng ta
phải nói lời từ biệt Balin con trai Fundin. Ông ấy phải nằm lại đây trong
những tòa sảnh của tổ phụ ông. Chúng ta sẽ lấy quyển sách này, Sách
Mazarbul, để sau này đọc kỹ hơn. Tốt hơn anh nên giữ lấy, Gimli ạ, và đưa
về cho Dáin, nếu anh có cơ hội. Ông ấy sẽ rất quan tâm đấy, cho dù nó chắc
chắn sẽ khiến ông ấy buồn bã sâu sắc. Nào! ta đi thôi! Buổi sáng đang trôi
qua đấy.”
“Chúng ta sẽ đi đường nào đây?” Boromir hỏi.
“Quay lại sảnh,” Gandalf trả lời. “Nhưng cuộc viếng thăm tới căn phòng
này không hề vô nghĩa. Giờ tôi đã biết chúng ta đang ở đâu. Đây chắc chắn
là, như Gimli nói, Phòng Mazarbul; và sảnh vừa rồi chắc chắn là sảnh hai
mốt của đầu phía Bắc. Chúng ta sẽ rời đi bằng lối cổng vòm phía Đông