CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 520

những ánh sáng mờ, còn lưỡi thanh Mũi Đốt bừng lên lấp lánh. Boromir kê
vai vào cánh cửa phía Tây.

“Đợi một lát đã! Đừng đóng lại vội!” Gandalf nói. Lão lao đến bên

Boromir và vươn người lên hết chiều cao của mình.

“Ai dám đến đây làm kinh động nơi yên nghỉ của Balin chúa mỏ

Moria?” lão hét to.

Một tràng cười khản đặc cất lên, nghe như tiếng đá theo nhau lăn xuống

hố, giữa những âm thanh huyên náo một giọng ra lệnh cất lên trầm đục.
Dưới hầm sâu, tiếng trống vẫn cất lên đùng, ùng, đùng.

Bằng một động tác nhanh gọn Gandalf bước ra khe cửa hẹp và thúc cây

trượng về phía trước. Một ánh chớp làm sáng bừng cả căn phòng và lối đi
bên ngoài. Thầy phù thủy nhìn ra trong chốc lát. Cả loạt tên rít lên bay vèo
qua hành lang khiến lão phải nhảy thoát lui.

“Là bọn Orc, một lũ rất đông;” lão nói. “Còn có một số to lớn và hung

tợn: đó là lũ Uruk đen ở Mordor. Hiện chúng còn đang do dự chưa tiến,
nhưng ngoài kia vẫn còn gì đó nữa. Tôi đoán là một con quỷ hang khổng lồ,
hoặc là nhiều hơn. Chẳng còn hy vọng thoát ra đường đó nữa rồi.”

“Và sẽ chẳng còn hy vọng nào hết nếu chúng đến nốt cửa bên kia,”

Boromir nói.

“Giờ vẫn chưa có động tĩnh gì phía ngoài này,” Aragorn nói, chàng đang

đứng nghe ngóng ở cửa phía Đông. “Đường phía này dẫn thẳng xuống một
cầu thang: rành là nó không vòng về tòa sảnh. Nhưng cũng chẳng hay gì
nếu mù quáng chạy xuống lối đó với lũ quỷ đuổi sau lưng. Chúng ta không
thể chặn cửa được. Chìa khóa chẳng còn và ổ khóa đã hỏng, hơn nữa còn
mở vào trong. Chúng ta phải làm gì đó cầm chân kẻ thù trước đã. Chúng ta
sẽ khiến chúng phải khiếp sợ Phòng Mazarbul này!” Chàng nói đanh lạnh,
trong lúc miết tay kiểm tra lưỡi kiếm của chàng, thanh Andúril.