Chúng đông bao nhiêu Hội Đồng Hành không thể đếm xuể. Cuộc chiến
thật dữ dội, nhưng lũ Orc đã phải hoảng sợ trước sự chống trả mãnh liệt.
Legolas bắn xuyên họng hai tên. Gimli từ dưới thấp đốn đứt hai chân một
tên khác nhảy lên mộ Balin. Còn Boromir và Aragorn thì hạ được khá
nhiều. Lúc tên thứ mười ba gục xuống, cũng là lúc số còn lại hò hét tháo
chạy, bỏ lại đội quân phòng thủ bình an vô sự, chỉ trừ Sam lãnh một vết trầy
trên đỉnh đầu. Một cú hụp người kịp thời đã cứu mạng chú, và chú cũng đã
trảm được một tên Orc cho riêng mình: một cú đâm trời giáng bằng lưỡi
dao Mộ Đá. Đôi mắt nâu của chú bừng lên ngọn lửa hẳn sẽ khiến Ted Sạn
Mịn phải lùi bước, nếu mà cậu ta nhìn thấy.
“Giờ đến lúc rồi!” Gandalf hét lên. “Chúng ta phải đi thôi, trước khi con
quỷ hang quay lại!”
Thế nhưng ngay cả khi họ rút lui, và trước khi Pippin và Merry kịp đến
được cái cầu thang phía bên ngoài, một tên Orc gộc đầu đàn, cao ngang với
con người, bọc giáp đen từ đầu tới chân, đã nhảy xổ vào căn phòng; đằng
sau hắn lũ Orc dồn đống lại trên lối vào. Khuôn mặt hắn to bè đen sạm, mắt
hắn như than đá và lưỡi thè ra đỏ như máu; hắn cầm một thanh giáo dài.
Bằng một cú xô mạnh chiếc khiên da to bản, hắn hất bật kiếm của Boromir,
đẩy gã về đằng sau, quật gã ngã xuống nền. Nhào xuống dưới nhát chém
của Aragorn nhanh như rắn mổ, hắn bổ đến Hội Đồng Hành và đâm thẳng
giáo vào Frodo. Mũi giáo trúng vào sườn phải cậu, và Frodo bị đẩy sát vào
tường. Sam hét lên, chém vào thân giáo khiến nó đứt lìa. Nhưng ngay khi
tên Orc quăng mẩu cán xuống và rút ra cây đại đao thì thanh Andúril đã
phang xuống đỉnh mũ giáp của hắn. Một tia lửa tóe lên, mũ giáp vỡ tan từng
mảnh. Tên Orc gục xuống, đầu bị chẻ làm đôi. Lũ lâu la tru tréo bỏ chạy khi
Boromir và Aragorn cùng lao vào chúng.
Đùng, đùng, tiếng trống cất lên dưới hầm sâu. Giọng nói trầm đục lại
một lần nữa rền vang.