trong tòa sảnh, rồi rẽ phải hướng về phía Nam, sau đó đi xuống dưới. Sảnh
Hai Mốt có lẽ nằm trên Tầng Bảy, nghĩa là trên Cổng sáu tầng. Đi thôi!
Quay lại tòa sảnh!”
Gandalf chưa kịp dứt lời thì một tiếng ồn lớn vang lên: một tiếng Ùng
như rền lên từ xa tít dưới những tầng sâu, làm rung chuyển sàn đá dưới
chân họ. Họ hoảng hốt lao ra phía cửa. Đùng, đùng, âm thanh lại rền vang,
như thể những bàn tay không lồ đã biến động phủ Moria thành một cái
trống vĩ đại. Tiếp đến là tiếng vọng lớn: một tiếng tù và lớn cất lên trong tòa
sảnh, và đáp lại là những tiếng tù và khác cùng tiếng la hét chói tai từ phía
xa. Cả tiếng những bước chân dồn dập.
“Bọn chúng đang đến!” Legolas hét.
“Chúng ta không thoát ra được,” Gimli than.
“Bị sập bẫy rồi!” Gandalf thét lên. “Tại sao tôi lại trì hoãn chứ? Giờ
chúng ta bị vây lại đây, cũng giống như bọn họ hồi trước. Nhưng lúc ấy
không có tôi ở đây. Để xem chúng ta...”
Đùng, đùng tiếng trống lại vang lên làm rung chuyển những bức tường.
“Sập và chèn tất cả cửa lại!” Aragorn quát lớn. “Và giữ lấy hành lý càng
lâu càng tốt: chúng ta có thể vẫn còn cơ hội mở được đường ra.”
“Không được!” Gandalf nói. “Chúng ta không thể để bị nhốt, hãy để cửa
phía Đông mở hé! Chúng ta sẽ đi lối đó, nếu chúng ta có cơ hội.”
Lại thêm một hồi tù và chói tai nữa, rồi rộ lên những tiếng kêu the thé.
Những bước chân đã tràn tới hành lang. Tiếng leng keng và loảng xoảng
vang lên khi Hội Đồng Hành nhất loạt tuốt gươm. Thanh Glamdring tỏa ra