trừ phi ông vào bên trong hàng rào Lothlórien: quanh ông chỉ là một màn
sương xám, và những nẻo đường dưới chân cũng như trong tâm trí ông đều
khuất khỏi tầm mắt ta.”
“Than ôi!” Aragorn nói. “Gandalf Áo Xám đã rơi vào bóng tối. Ông
nằm lại Moria và không thể thoát ra.”
Nghe những lời này, tất cả người Tiên trong sảnh đều kêu lớn trong tiếc
thương và sửng sốt. “Tin xấu thay,” Celeborn than, “xấu nhất trong số tin
tức đến đây suốt những năm dài đầy những việc buồn đau.” Ông hướng về
phía Haldir. “Sao tin này không báo gì cho ta trước?” ông hỏi bằng tiếng
Tiên.
“Chúng tôi vẫn chưa nói với Haldir hành động và mục đích của mình,”
Legolas nói. “Ban đầu chúng tôi quá mệt mỏi, và nguy hiểm thì sát ngay
đằng sau; còn sau đó chúng tôi lại gần như quên nỗi đau này một hồi lâu, vì
chúng tôi quá mừng rỡ được bước đi trên những con đường đẹp đẽ ở
Lórien.”
“Nỗi đau của chúng tôi giờ vẫn chưa nguôi, và mất mát của chúng tôi
không thể bù lại được,” Frodo tiếp lời. “Gandalf là người dẫn đường, ông
đã dẫn chúng tôi qua Moria; khi việc thoát ra dường như đã tuyệt vọng, ông
đã cứu chúng tôi, rồi ông ngã xuống.”
“Hãy kể cho chúng ta toàn bộ câu chuyện!” Celeborn nói.
Rồi Aragorn thuật lại tất cả những gì đã xảy ra, trên chặng đường đèo
Caradhras, lẫn những ngày sau đó; chàng kể về Balin và quyển sách của
ông, về cuộc hỗn chiến trong Phòng Mazarbul, về ngọn lửa, cây cầu hẹp, và
về Nỗi Khiếp Sợ. “Nó dường như là một thứ tà ác đến từ Cổ Thế Giới, tôi
chưa từng thấy bất cứ thứ nào như vậy,” Aragorn nói. “Nó vừa là bóng tối
vừa là lửa, mạnh mẽ và khủng khiếp.”